Chu Thụy Nguyên
xịt tưới phong lan cho thật ẩm tình
ngày ung nhọt
hấp trong cái nóng xiên nướng
chắc gì
lửa mặt trời
không có lúc khè như que hàn
về ?
bỏ đi ?
hay tiếp tục ở ?
con lộ vẫn dài hun hút
tan chảy lâu rồi
từng dấu chân song đôi
mọi vật chứng đã thuộc về bữa qua
đứng trước biển
người đàn bà giang tay thật lâu lắc
như muốn làm lưới
nàng hầu như khỏa thân bởi gió
lọt khe chiều
rách ngược bóng hải âu dự ước
chẳng mong gì gặp lại
bứng thấu tận
gốc rể
tận sâu lòng mình
cội lữ thứ
hoài mong đùm đậu
đã mệt nhoài
cơn mưa nắng thất thường
what the hell are you waiting for ?…
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi



















