Hồ Đình Nghiêm
thăm thú hòn ngọc viễn đông kịp lúc trời quang mây tạnh
sau cơn mưa ngày chưa sáng
đèn xanh đèn đỏ rét run dầm thân trong hạnh
ngọn tỏ ngọn lu
thuỷ phi cơ đáp xuống tân sơn nhứt gọn bâng
bọn trung quốc đã thôi phá giàn vi tính
lầu điều khiển không lưu vắng tợ chùa bà đanh
phi cảng nhấp nhô bè đảng ca-nô nhập từ thái
xấn tới chiếc tắc-xi đuôi tôm máy nổ đồ hàng nhái
đi không anh hai khó khăn nào cũng vượt qua
chuyện nhỏ!
khói sóng mùi xăng xẻ rách lăng cha cả
dầu nhớt dập dềnh rác đuổi về ngã tư hàng xanh
gã tài công hớn hở có việc làm
phanh ngực sau tai hoạ cá chết lặc lừ thất nghiệp
bảy nghề hồ hỡi hát cung đàn lạc điệu
đi mô rồi cũng nhớ về hà tĩnh
vặn tay ga đệm thế lead guitar
vun vút chiếc lá ngóc đầu trôi
trên những tên đường úng thuỷ
sặc sụa đồng khởi võ thị sáu vọp bẻ bà hom
để khách khỏi héo người nhiễm lạnh
gã biết lấn sân chơi qua phần
hò mái nhì thương điệu nam ai
sao anh không về chơi thôn vỹ
mùa này hoa bắp lay
đảm bảo ghe tui chở kịp một con trăng
rơi xuống cùng hoa soan bên thềm cũ
sài gòn mà như ri thì huế
chốn kia không kịp vuốt mặt
mưa cầm chĩnh đổ chiều nay
khóc chuyện chiếc cầu đã gãy trước tròn sau méo
quàng xiên lòng vòng địa hình cũng biết ăn gian
mênh mông sông nước miền tây so ra còn dễ định vị
chuyện dâu bể thì chẳng nói gì
đằng này rành rành mới hôm bữa chạy xe qua
giờ đã phụ bạc chảnh trò chim kêu vượn hú
thành phố mang tên người
chớ nào cảnh sơn cùng thuỷ tận cho cam
tháp mười đẹp nhất hoa sen
đẹp nhì con muỗi bon chen máu người
tìm đâu ra khách sạn ba sao
thò tay xuống hổng chừng mà bị điện giật
hình như bảng hiệu sáng đèn mờ tỏ
tên “nhà nghỉ thiên đàng” chôn dưới kia
mấy em chân dài chắc đã đi khách trên đà lạt
chứ cá lòng tong ở đây ưa rỉa mấy sợi lông
lội nước cũng có thể ghẻ lỡ một bộ phận không nhỏ
trời, nghĩ mà xem, hai hòn đảo ăn nói bị nổi mề đay
thì còn thể thống gì để diện bikini để đội vương miện
nói mới nhớ xin anh điếu thuốc cho khỏi buồn miệng
học viện hàng không vừa giăng lưới một vùng trời
kiểu để tang chia buồn anh pilot rớt máy bay ở phú yên
nước mình vinh dự có người con yêu
ẵm một lúc hai huy chương thế vận
tên sát thủ ngoài yên bái không chừng làm ngoạ hổ tàng long
chờ olympic ở tokyo ghi danh bộ môn bắn súng
này, không phải tui kiếm cách moi tiền anh đâu nhé
bị nước nôi làm vật đổi sao dời đó thôi
mình về tới quận ba hay đang phiêu diêu quận một
hỏi bọn thổ công chắc chúng cũng nhăn răng cười trừ
không ấy anh châm dầu mỡ thồ tui một lèo ra tuốt nghệ an
mong diện kiến cô “đất nước mình ngộ lắm phải không anh”
gã tài công sửa giá từ hai trăm K ra năm triệu
chù mẹ phải chi thời buổi này còn đẻ ra nạn thuyền nhân
bềnh bồng ra ta bà thế giới
trôi mênh mang giữa trường lưu thuỷ
Ôi! Cuộc Đời vẫn đẹp sao!
Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh



















