Chu Thụy Nguyên
những ngọn cỏ lau bông đùa
xô giạt tôi
mặt trời sà xuống thấp
hái nhặt
và vội trốn
vào một ngày mới
cuộn xếp vội
những nếp gấp của thời gian
quên chừa mí
cho sáng sớm mai
còn mở cửa
ngôi nhà chẳng còn ai
mỗi ngày
nắng vẫn ghé thăm
hắt chào
rồi quày quả bỏ đi
cảnh vật hoang phế
đã lâu ngày
những lớp sơn tàn phai bong tróc
chẳng ai buồn sơn phết lại
bỗng không lâu sau
toàn ngôi nhà màu rêu
không còn nghe tiếng chim
ngôi vườn chim thuở xưa
đầy lá
mùi ẩm thấp
và mùa nầy
bất giác vẫn còn nghe tiếng dế…
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi