Nguyễn Phương Đình
Trong những chiếc hộp nhỏ của nhau
anh & em như giọt nước tràn ly
rơi vào vũng lầy đời
từ đỉnh cao ngày đầy hạnh phúc
chìm sâu vào đêm nhiều nỗi buồn và lo lắng
thành những vòng tròn lan tỏa
cái buồn đau
Em!
hãy nhìn anh
bằng đôi mắt anh
lắng nghe anh bằng quả tim anh
em sẽ hiểu
khi ấy, anh nhìn thấy trên đôi má em, lăn dài giọt lệ thương yêu
khi đó em có thể nhìn anh từ hai phía
và trong chiếc gương em soi luôn có bóng hình anh
Khi anh đem em ra khỏi chiếc hộp nhỏ
anh nhìn em bằng đôi mắt của em
anh cười bằng đôi môi em
anh & em như là một
Khi em đem anh ra khỏi chiếc hộp nhỏ
chiếc cầu vừa bắc qua dòng sông
đôi chim sáng nay hót sớm
nắng ấm rọi vào căn nhà hoang, nơi anh & em đang chung sống
Nguyễn Phương Đình
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh



















