Sông Cửu
Tiếng gió lời chuông
Tặng người vợ thủy chung
Gió thì thào bảo Chuông
“Đừng buồn chi….reo lên”
Chuông chòng chành bên gió
Gõ: leng keng …lanh canh…
Leng keng…
Gió cuốn ngày qua thềm
Vén màn em hong nắng
Lời Chuông gọi ngoài song
“Long cong…leng keng
Anh yêu em…!”
Gió kéo đêm qua rèm
Nhìn trăng Thu vàng muộn
Chuông thì thầm lời nguyện
“Long cong …leng keng
Anh yêu em!”
Lời tình nào đêm đêm
Nâng hồn em cánh Én
Bay lên chòm sao trăng
Leng keng… lanh canh
Trọn đời…Em yêu anh!
Tiềm thức
Tiềm thức
trăm suối đổ ra sông
biển ôm vào lòng
ký ức
Cái khôn – Cái dại của muôn loài
đều chạy qua con đường ngắn – dài
thực tại
Những hố hầm cặm bẩy …
làm trầy xước bầm vập rừng xanh
khiến cổ thụ ngàn năm héo cành
thành nỗi đau mất gốc!
Nạn lưu vong
đâu phải tận cùng
của ngàn trùng xa cách
lá nào không rụng về cội!?
nhưng nỗi đau…
của Sông. của Núi. của biển của rừng
từng ngày từng đêm thoi thóp…
làm sao lớp lớp chiếc lá
không cuốn theo sóng cả
lìa bỏ ngọn nguồn!
Ôi! nỗi đau thương chán chường
Quê hương cổ tích là thế đó…
Sông Cửu
Nguồn: Tác giả gửi



















