Mùa Thu mùa Thu | Một bài thơ tự do | Có một đêm tôi nằm mơ về lại

Posted: 14/09/2016 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

foggy_landscape

Mùa Thu mùa Thu

Sáng rồi. Trời lạnh thiệt!
…..
Thôi, mùa Hè đã hết
Bây giờ là mùa Thu
Mùa của sáng sương mù
Mùa của chiều lạnh buốt
Mùa của đêm não nuột
Nếu mà mưa, mưa rơi…

Xưa, có người mở lời:
“Nghe mưa trời nằng nặng
Nghe mình, mình xa vắng” (*)
Ngay cả mình, xót xa…
Hé cửa, trời bao la
Sông, phù sa gợn sóng
Cây, vườn Thu bất động
Lá, rơi nằm nín thinh!

Không thấy bóng, thấy hình
Con thỏ như thường bữa
Cỏ xanh đâu còn nữa
Con thỏ đã xa vườn…
Cả bầy chim dễ thương
Cả con chuồn chuồn lạc
Tất cả là…mất mát!
Tất cả là…Quê Hương!

Tôi nhớ quá Đơn Dương
Tôi nhớ hoa hồng trắng
Hoa hồng trắng là nắng
Hoa hồng trắng là em!
Ôi cái miệng cười duyên
Như vầng trăng mùa Hạ
Ở đây là cõi lạ
Mình còn trời bao la…

(*) Thơ Huy Cận:

Nằm nghe nước giọt hiên nhà
Nghe trời nằng nặng, nghe ta buồn buồn

 

Một bài thơ tự do

cuộc đời này có nghĩa
dẫu đó là
chỉ một chút thời gian…

Em nhìn kia
cây đã nhuốm vàng
mùa Thu tới
đời có gì đâu mới?

Người ta đi tu với lòng mong đợi
không phải để gặp được một người đúng nghĩa tri âm
mà một đời sau xa xăm
không chắc gì người xưa hiện hữu!

Người ta sống rất cần tha thứ
bởi vì người ta có tội…làm người!

Em cứ đến trễ
Và em chịu mở lời:
“Xin tha thứ cho tôi
Bởi vì đường đi trắc trở”

Không ai nỡ giận em đâu
Kinh Vô Tự là cuốn sách không có
Lời Mở Đầu
Cũng không có chữ nào nơi trang cuối!

Hãy coi như con chim hạc vàng đã bay đi khỏi bầu trời này,
nó về đâu, đừng hỏi
Hoàng Hạc Nhất Khứ Bất Phục Phản
Mây trắng thì…ngàn năm cứ bay!

Người xưa nhớ Quê Hương, tìm đường về quê, không thấy
Chỉ thấy chiều chiều khói sóng mênh mông!
Em của anh ơi, yêu quý vô cùng
Em cứ đến trễ để anh tu tới chết!

Không có gì tự sinh, không có gì tự diệt
Cái còn đây là Tình Yêu, thôi em!

 

Có một đêm tôi nằm mơ về lại

Có một đêm tôi nằm mơ về lại
Chỗ Quê Hương tôi xa lắm, lâu rồi
Nhìn cây ổi cây xoài
Cứ tưởng là cây đa bến cũ…

Nãm mười bảy em rời chỗ đó
Tôi lên rừng bồng súng ru non
Thấy da ngựa phơi trên chiến trường
Thấy không phải mình tôi là chiến sĩ…

Rồi những bữa rượu say túy lư
Dệt ước mơ một thuở thanh bình:
Có thể lúc đó mình đã hy sinh
Có thể lúc đó mình về bằng nạng gỗ…

Thì có sao đâu khi em đã bỏ
Một bến sông về bên kia sông!
Đứng bên ni đồng ngó qua bên tê đồng
Mênh mông bát ngát…

Tôi níu nhánh ổi nhánh xoài nhớ câu Mạ hát
Mà buồn hiu em ạ buồn hiu
Tôi làm sao quên được những buổi chiều
Trong lán trại nằm nhìn mưa rụng…

Nhớ Đơn Dương, nhớ sao thung lũng
Những chiều mưa, mưa xanh…
Nhớ lắm cái hồ Đa Nhim
Tên đồng bào Thượng đặt, có nghĩa là nước mắt…

Cây ổi cây xoài còn đây, trước mặt
Em không còn, ôi con chim xanh!
Người ta nói em bây giờ ở Mỹ, ở Anh
Có thể là em ở Úc…

Tôi ôm cây ổi cây xoài tưởng ôm Tổ Quốc
Tôi ôm giấc mơ và tỉnh một giấc mơ!
Tôi bơ vơ
Trên xứ người, hai mươi bảy nãm rồi, biền biệt!

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.