Vết sẹo cũ

Posted: 15/09/2016 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

co_don_luc_chieu_buong

là cánh cửa đêm mở ra
một màu bình minh khác
tôi vẫn không kịp nhặt đầy túi mình
(như những người đồng hành)
mảnh vụn các tiếng cười
làm thứ hành trang cho từng chuyến du hành
trên quê hương mới

là đóa hoa ngát hương
tôi tin
em sẽ đặt đóa môi mềm hôn lên
như một kỷ vật sống sót
của một thời để chết
mà hoài niệm
những tầng mây thấp dẫu đã vụt bay
khi cát bụi mù tung

là rừng rậm
rền vang tiếng thét đêm
nơi vũng máu tôi đã vĩnh viễn nằm lại
cô độc
không một lời để lại
giữa những phút cố gắng bám tựa
nhưng chẳng thể đứng lên được nữa rồi
khóe mắt tôi cay
khi nhìn ra những cánh đồng đã nát nhàu

là bài thơ nhỏ ghi hằn lên trán
bài thơ không hay
nhưng cật ruột
đã khắc khuyết bằng máu
và có lẽ rất nhiều máu
ngày tôi ghi tên mình vào đời
và như vết tích yêu em
thời con tim giữa mịt mù pháo trận

là khúc bi tráng
sau hồi kèn thu quân
tôi thấy vết sẹo mình đã khóc
bằng cả máu và nước mắt
đêm nay tôi sẽ trở lại nhà
nhưng không phải bằng cửa chính
mà lao xuống từ nóc
chỉ có cách đó mới nhắc nhớ tôi nỗi đau thét
từ vết sẹo cũ lại tươm máu…

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.