Viên Dung
tôi tìm mơ tôi, từng ước
giấc mơ bị đánh mất
giữa nơi không còn sự thật
hay là thất lạc hồi bảy lăm. giặc
mơ, mất rồi. tôi bỗng khác, vì
phần lớn quanh mình ăn ở bạc, và
phía trên, lợi quyền chia chác
ai người ngơ ngác, khi về chỗ bỏ đi. đổi khác
từ mơ tôi mất. buồn nhất
cố hương cũng mất
chỗ thương, mất
tìm lại dễ thường
dẫu di cư, chỉ là chỗ mượn
bao giờ mới ngụ chỗ mình thương
xưa, trong bạn có nàng ngát hương
tình cờ gặp, hương tóc bạc
mùa hẹn cũ, chiều man mác
chùm xanh đơm trái, tản mát phương nao
giá, không về chốn năm nào
hồn tình nấn ná chiêm bao
sẽ không lòng đau khúc bão lợi quyền
đau rốn bão xoáy ngai, níu gấu
ấm ức dân tình, vẫn cứ
tìm mơ
bước đi đất ngẩn nghiêng phiền !
Viên Dung
12/09/2016
Nguồn: Tác giả gửi



















