Chu Thụy Nguyên
thoạt đầu
tôi không hiểu ngụ ý của Alfred khi móc lại cá chết vào các lưỡi câu
sau đó cầm cần giựt mạnh
tưởng như lũ cá vẫn còn đang giẫy
cảm giác lý thú đó nay đã thuộc về thì quá khứ
Alfred không buộc các con ếch vào hai sợi dây giày
và lôi chúng đi
trong đêm cả vùng sân bay chìm sâu dưới nước
thành phố đang nóng cháy da bỗng rân vang tiếng ếch ộp
và những gã soi ếch bất đắc dĩ bỗng sướng rơn
khi tóm được từng cặp ếch đang tư tình giữa công lộ
phi trường của một quốc gia hoàn toàn tê liệt
và tiếng ếch thời thượng bỗng được nước kêu vang
ngữ âm nghe càng lúc càng buồn
trong làn mưa mịt mờ
và món ếch chiên bơ giờ nầy vẫn bốc hơi khoái khẩu từ trong các quán nhậu
và một ngày nọ Alfred nói với thằng nhóc con của một ngư phủ
từ nay cháu hãy nhờ cha cháu vẽ ra
những loại cá từng có mặt trên vùng biển nầy
cá nào ngọt thịt ?
loại nào lườn nó thật béo ?
loại nào chi chít những xương ?
loại nào tuyệt vời dành riêng sản xuất nước chấm đặc sản của dân tộc ?
bởi một điều thật dễ hiểu
rồi đây với các loài hải sản
cháu chỉ còn có thể tìm thấy trong các viện bảo tàng
sách vở
hay các tượng gốm sứ
Alfred cuối cùng vẫn khuyên cậu trai nhỏ
hãy tạm móc xác cá trên biển vào lưỡi câu
thả xuống nước
và giựt mạnh để tìm lại cảm giác thật lý thú thuở xưa
hoặc cho tất cả xác cá nhiễm độc vào manh lưới nhỏ
và từ từ kéo lên dưới sóng nước
như chiều nay cháu vừa lưới được một mẻ cá lớn
đứa bé Việt Nam đói rách còm nhom
trên nét mặt dẫu chưa hoàn hồn
vẫn nghe lầm thầm
chết sạch cả rồi còn đâu !…
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi


















