Mùi thơm của tập luận văn | Trở về | Vầng trăng đẻ | Mình đi hai lối | Sâm banh | Ngõ vàng quỳ | Đóa mắt buồn | Giận dữ

Posted: 22/09/2016 in Bùi Minh Vũ, Thơ

Bùi Minh Vũ

thu_vien_dai_hoc

Mùi thơm của tập luận văn

Không cần thời gian học
Sau nữa là đồng bo
Và sự thân thiện
Trong góc tối thư viện
Nơi ít người ngồi
Giống một góc của mồ chôn hạnh phúc
ở đó em cắn hạt dưa
quên biển chết
cuối cùng
chúng ta thỏa mãn với mùi thơm
của tập luận văn sao chép
như chính cuộc sống này
đang đi ngược chiều gió thổi.

 

Trở về

Nhiều lần tôi đi qua con sông làng
Cuối những bóng đêm hun hút
Đò xa dần sóng tan ra
Chỏng chơ thuyền nắng

Cô lái bồng con nơi miền xa
Tiếng gió ghẻ lạnh như nước
Tôi cũng trở về
Trở về

Như con sông làng mệt mỏi
Vòng vo trên đường nhỏ thô bàn chân già
Thẹn bóng mặt trời xế tối
Trước đóa hoa nở đầu làng

Ngóng tiếng à ơi của gió
Như âm điệu câu thơ ngắt dòng
Sóng gảy khúc
Và bước chân tôi đi theo con đường cong.

 

Vầng trăng đẻ

Người ta nói em là hoa hậu
Anh tin như sinh ra mình có răng
Đi dưới ánh mặt trời
Miệng hé
Như cánh cửa nhà nông sợ mưa chiều gió nấp
Nhiều người cũng tin em là hoa hậu
Như tin họ đẻ ra không áo quần
Và khóc
Vì em lộng lẫy và kiêu sa
Long lánh, trong suốt
Như da thịt của trẻ thơ
Mọi thứ nhập vào em
Như thể em là cục nam châm
Không bao giờ vơi
Ngay cả nụ cười cũng muốn giành cho em
Trong đêm vinh quang của vầng trăng đẻ
Chỉ anh biết
trong niềm tin kia
Người chết là tin em nhiều nhất
Nhưng
anh không tin
không
Tin
Điều ấy.

 

Mình đi hai lối

Đôi khi anh muốn
Phá bỏ thân thể mình
Thành một thân thể khác…

Em là hương thơm của bóng ngày
Từng giọt một vơi đi
Ngày em nói:
– Chúng mình đi hai lối

Cuối tuần
rồi cuối năm
Anh không chắc mình dám chào ngày mới

Em đi rồi
Cọng vàng mai trần truồng
không che dấu mùa xuân.

 

Sâm banh

Em ém nhẹm một cách bền bĩ
Hy vọng của anh
Như những tia chớp nối tiếp nhau
Trong đêm tối
Nhẫn tâm em nhận mang hạnh phúc
Được nhân lên như món sâm banh nhảy múa
Căng đầy lồng ngực
Mưa đèo bòng
Đầy vai anh
Nhưng trái tim không nhân đôi
Nhịp đập.

 

Ngõ vàng quỳ

Anh ngồi đó
Một chiếc lá vàng vội rơi trong ly
Khóa môi anh
Rạng nức niềm đôn hậu

Những ánh mắt ngại ngùng nhẫn tâm
Le lói tiếng thầm thì đâu đó
Có thể cũng tàn canh trong tích tắc
Nỗi hoài mong ngồi

Em mãi bước chân xa
Và Ngõ vàng quỳ
Chẳng còn lối
Đủ cho anh trở ra.

 

Đóa mắt buồn

Em tự biết mình không quay lại
Nhưng ánh mắt cứ nhìn cong
Giá chẳng có phía trước
Người thiếu phụ lưng tròng

Sao mà anh quên đi lặng lẽ
Bằng cơ thể thiếu trái tim
Dễ gì nhìn một đóa hoa
Nếu thiếu chói chang của lửa

Em tự biết chẳng có ngày quay lại
Thân cũng mong manh
Tranh nhau giọt nắng
Tím môi se lạnh

Nhưng không phí một ánh nhìn.

 

Giận dữ

Bầu trời mở rộng ra
Chẳng có cánh cửa nào khép lại
Núi xê dịch
Mưa ban phát một dòng lũ ngầu
Thỏi đá xanh
Nhẹ bồng phía ngoài rìa thống khổ
Những chiếc ví thủng
Dạ dày thủng
Nhà chẳng còn cửa sau
Nơi anh đi đường vòng
Bưng giận dữ đổ vào ánh trăng khuya.

Bùi Minh Vũ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.