Chu Thụy Nguyên
tôi ướp đá tháng 9
vào với những cành khô gãy lìa của nó
lũ quạ đen chỉ kịp sà xuống
gắp đi hết một ít mảnh vụn rơi rớt lại
người rót chai tháng 9
vào chung cạn tình
bảo rằng người cần kịp khướt say
để thấy mặt trời bỗng tối dần trên phố lạ
người đàn bà ấy từng cần mẫn tẩm hương
và phơi phong tháng 9 ân tình của nàng
lên sợi dây tơ hồng
giăng dài ra trận địa trước khi nó đứt lìa
lẩn thẩn quá
tôi đã quay lại cùng tháng 9 nào rồi
khi những chuyến xe thổ mộ khua leng keng
gập ghềnh vào chợ tỉnh
lâu rồi tưởng đã quên
khúc dương cầm tháng 9 tôi đã đánh riêng cho em
tiếng bom đạn chiến trường ngày ấy vụt gần lại
và những mảnh đời bỗng đứt lìa nhau…
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi


















