Phan Ni Tấn
Nửa đêm rượu thức Nghiêu Đề
Hát dân ca Quảng hát về bến xưa
Sài Gòn quá đỗi nắng mưa
Vết sầu còn đọng trong trưa Sài Gòn
Cụng ly Hiếu Đệ ly mòn
Chai khô rượu cạn người còn trơ trơ
Chuyện tình kể lại như mơ
Áo tù trả lại bơ vơ cánh rừng
Khắc chưa xong một con đường
Võ Đình ngồi ngó nỗi buồn bay lên
Vịn hờ bóng rượu chênh vênh
Thấy trên Cây Tổ mông mênh hương nguồn
Ca ngâm là nghiệp Đinh Cường
Sao ngồi như tượng đo lường bóng ai
Lòng nào năm tháng phôi phai
Hồn nào bão giạt bay ngoài bức tranh
Về làng báo chí thăm anh
Mà sao tôi cứ quẩn quanh đi tìm
ThấyTrương Đình Quế lim dim
Vẽ trên tấm lụa trái tim tôi cười
Đứng coi Tạ Tỵ vẽ trời
Vẽ tôi râu tóc mọc bời rời xanh
Truyền thấn mấy ngón tay anh \
Vẽ đời qua phố quẩn quanh nỗi nhà
Mỏi lưng dựa miếng trăng tà
Nửa đêm thèm nhớ bạn xa bạn gần
Nhớ hôm ngồi cạnh cây đàn
Tôi nghe tôi hát bài ngàn trùng xưa.
Phan Ni Tấn
Nguồn: Tác giả gửi


















