Hoàng Thúy
Chúng tôi giới thiệu thơ của Hoàng Thúy lần đầu tiên đến các bạn đọc hải ngoại. Một nguồn thơ tươi mát mà lắng sâu, rực rỡ mà tha thiết truyền cảm tận đáy con tim. (Bùi Hiền)
Mẹ
Người phụ nữ thương con nhất, và cũng hay nạt con nhất – HT
Cho con tìm về bên tiếng Mẹ ầu ơ
đếm nhịp vầng trăng đã bao lần tròn khuyết
đồng trĩu phù sa nhuộm vàng kỷ niệm
có sợi nắng chiều chạy dọc phía trăm năm
con ngửa bàn tay xin gom từng nếp nhăn
suốt bốn mùa Mẹ gieo mầm hạnh phúc
tấm lưng còng một chân tình mộc mạc
cho mặt trời hồng trên những nét môi ngoan
cho con một lần nối ngược dòng thời gian
nghe câu ca dao run lên từ tiếng dế
nghe chuyện bến đò xưa Mẹ thường hay kể
ánh mắt trưa hè đưa cánh võng chao nghiêng
tuổi thơ con đi qua vương sợi tóc mềm
Mẹ giữ lại khoảng trời tim tím mãi
gửi giấc mơ xưa nụ cười bé dại
trong tay Mẹ nồng nàn khe khẽ hát ru con .
Ba
Không thể đếm hết những cơn say đi ngang cuộc đời
người đàn ông thường uống rượu và cười
bởi yêu thương đã có từ rất lâu
nên dị dạng của thật thà được sinh ra từ lưng chừng nước mắt?
người đàn ông vừa ngấm tuổi năm mươi mà chất men càng nồng trên da thịt
dẫu là mặt trời, là máu đỏ chảy dài suốt con tim
con thương Ba
hơn nửa đời người vui, buồn với những cơn say
con thương Ba
hát mãi một lời dịu hiền như thế “em ơi hãy lắng nghe, nghe thành phố thở” (*)
dẫu là dang dở…là khắc khoải chưa yên
con xin chép những cơn say của Ba bằng một áng mây bay
để giữ lại nhiều hơn triệu triệu chân thật ánh nhìn
nơi ấy sẽ vẹn nguyên “Thành phố tình yêu và nỗi nhớ”
Ba của con
người đàn ông không uống rượu mà cười…!
(*) Lời trong bài hát “Thành phố tình yêu và nỗi nhớ” của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn
Chị
Trôi vào vũng hoang vu nước mắt lạnh hơn sương
rất lâu bức tường mới nhòe đi
lặng câm, lặng câm
giá mà em có thể ôm chị ngay lúc mọi thứ trong ngực vỡ tung lên
đóa tình yêu nát trăm mảnh
giả dối bủa vây trái tim nguyên
gục vào đâu cũng thấy nghẹt thở
đêm úp mặt vào đêm
nức nở
chị từng nổi nóng với những ai nói không tốt về anh
rồi lại cười khi kể về anh bằng tất cả tình thương
bằng tất cả thủy chung đời đàn bà biết đến
thật thà và nồng dại
mà có đáng gì đâu, một lần, ba lần
hết mê rồi lại tỉnh
vĩnh cửu chạy thoát khỏi hiện thực
cơn đau dài đứt ruột
chị ơi, em biết nói gì bây giờ
câu chữ quặn lại
co rút…
giá mà em có thể ôm chị ngay lúc mọi thứ trong ngực vỡ tung lên !!!
Hoàng Thúy
Nguồn: Thơ và ảnh Hoàng Thúy do nhà thơ Bùi Hiền chuyển



















