Một bài thơ từ ác mộng

Posted: 12/10/2016 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

tibetan_self_immolation

1.
tôi lúc ấy không ngồi dưới giàn hoa giấy màu vàng
nhìn mớ kỷ niệm vẫn đang bong tróc
tôi có thoáng nghe
nhịp điệu do R. Tagore đang khảy cho một trong những cuộc tình

Without asking, without knowing, let that
Be yours
Anything I can give you is trifling
Be it a flower, or a song


2.
ngày ngày người ta vẫn tiếp tục xiên nướng tiếng khóc
trên các vỉ than đỏ rực
tiếng các linh hồn van nài vẫn đang cháy xì xèo
tôi thấy mình đã ngồi ở hàng ghế thứ ba
từ ngoài cửa bước vào
một buổi chiều trốn học
để tận mắt chứng kiến cảnh xiên nướng
và run rẩy chờ đến lượt mình
máy lạnh hôm ấy hình như đã chạy hết công suất

3.
kịch bản cuối cùng vẫn là những mũi khoan
vặn xoáy vào tận xương
hết thảy các thân phận nô lệ nhược tiểu
tôi không còn nghe bất cứ tiếng chim nào
hay nhỏ lẻ như một vài tiếng dế
tôi thỉnh thoảng lại nhầm lẫn
mình và thân phận người Tây Tạng
tôi thấy lúc nầy mình bỗng nhớ đến các vị
Quang Trung, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo
hơn bất cứ lúc nào

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.