Buổi chiều, không buổi chiều đôi lứa | Đêm | Để bắt đầu từ một kết thúc

Posted: 14/10/2016 in Hoàng Thúy, Thơ

Hoàng Thúy

ca_chet_thuyen_nam_bai

Buổi chiều, không buổi chiều đôi lứa


em thấy một dãy sợi xích đang tróc vảy
quanh cổ những con thuyền là vết xước coppy từ đôi mắt buồn
ngôi nhà chúng ta mặc chồng thêm lớp áo trái cà
buổi chiều em không đoán được mặt trời ngủ ở đâu ?
rừng hôm qua cháy trên tivi
sáng nay, giữa trang báo in hình “biển chết”
hàng trăm cánh buồm kề vai nhau lãng đãng soi bóng dài câm nín
thì khoảnh khắc ánh sáng chạy theo bóng đen
sẽ kéo theo ngàn ngàn lớp sóng muốn lao nhanh cho kịp mặt trời
chiếc lá rũ hết bụi
trên đỉnh núi vỡ ra âm thanh của lửa
bức kí họa vơi rồi cạn
phía sau lưng, có lẽ cơn gió tự mở tung từng ô cửa để những trái tim phản bội lẫn nhau
buổi chiều rất lạ khi em phải đối diện với chính bản thân mình
tình yêu không phải là quả táo
cuộc sống không đong đếm bằng nợ nần
không anh, không em, không mùi vị, không màu sắc, không có con sâu nào hết
hai cột đèn đường đã kịp thỏa hiệp với chiêm bao
anh à,
em trở về mang theo buổi chiều không buổi chiều đôi lứa
mang theo dấu vết đôi mắt buồn giấu trong ngực chiếc thuyền thủy tinh.

 

Đêm

Đêm là lúc chiếc đồng hồ căng tâm nút chẻ đôi
vốc cạn chén lưng chừng
cánh ve nâu cài lên mình chiếc khuy áo màu đen mà thiếu mất một nửa
ô cửa già không biết nói
thoáng nghe bản dương cầm lọt qua chín ngón tay trên bậc đường nghi hoặc

vay một chuyến đi thăm
viễn tưởng độc hành dạt ngang miền nhớ
có hai trong những linh hồn hóa đá lang thang và ngọn đèn vàng khập khiễng. Cô độc
ngỡ vầng trăng tròn tròn mọc mầm trên lá
hóa ra ngây dại
đêm
rụng xuống đất loài hoa vuông đỏ
dát mảnh tình nằm nghiêng

chỉ cần thêm năm giây nữa thôi là đến khoảng khắc cuối cùng
hoa rơi là hoa chết
hoa rơi là chấm hết
cột đèn trước ngỏ nhà ai đỏ hưng hửng
chiếc đồng hồ lóe sáng một lần duy nhất
căng tâm nút gập đôi .

 

Để bắt đầu từ một kết thúc

Em bỏ giấc mê
mỏng tanh lời dối trá
dòng người chạy đua trên bánh răng số phận
khúc trầm khúc
nhịp đập thật thà chẳng thể nào bật tung lên
quệt mòn tuổi xanh?
anh đừng nhắc đến tên em
hộp sáo rỗng sẽ không bao giờ gói trọn một lần thương
giữ lại
lời tung hô
kín khuôn cười rời rạc
úp dưới chân, hạt tình vừa chết
úp dưới chân, hạt tình bé mọn
còn hạt tình cho em
ươm mặt đất này
sự chân thành
thật hơn cả!

Hoàng Thúy
Nguồn: Thơ do nhà thơ Bùi Hiền chuyển

Đã đóng bình luận.