Bão số 7

Posted: 18/10/2016 in Thơ, Trúc Thanh Tâm

Trúc Thanh Tâm

nan_nhan_bao_so_7

Sét ngang trời chụp xuống những lằn roi
Cơn mưa đồng bằng rấm ra rấm rít
Hơn ba trăm năm Sài Gòn thấm mệt
Gió giật mưa vùi phố lại có sông

Miền Trung tôi, bão số 7 tột cùng
Cuốn theo hết biết bao người và của
Ai vay nợ mà dân tôi phải trả
Biển quặn lòng mà chưa hết tang thương

Hãy khóc nhau ta chia sớt nỗi buồn
Bình minh đâu mà đời sa bóng tối
Những gương mặt cứ hằn sâu kinh hãi
Thôi còn gì, đời rũ sạch áo cơm

Việt Nam nước tôi, còn khổ và buồn
Người rách áo cần thương người áo rách
Nối vòng tay với miền Trung ruột thịt
Người một nhà xin hãy biết thương nhau!

Trúc Thanh Tâm
(Châu Đốc)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.