Trần Ngọc Hưởng
Ngồi quán
Ngồi cà phê đợi một người
Nửa năm mà ngỡ đã mười năm hơn.
Một người cả một trời thương,
Một vòm sao nhớ, một phương trời tình.
Ngồi cà phê nhận ra mình,
Là con kiến nhỏ quẩn quanh miệt mài.
Tuổi se sắt dấu tàn phai,
Tình thơ còn đậu bên vai thì thầm.
Ngồi cà phê ngóng mù tăm,
Đôi vòng tay ấm chợt gần lại nhau.
Anh về đâu? Em ở đâu?
Ngập ngừng dấu cỏ chân lau mịt mờ?
Ngồi cà phê hiệp vần thơ
Anh đang ngồi giữa đôi bờ nhớ thương
Thời gian giọt nhỏ rơi suông
Biển dâu một đóa vô thường nở hoa
Ngồi cà phê đợi, … mình ta,
Môt mình, anh mới thực là chính anh
Chỉ là một vết thương lành,
Em đừng xét nét mà thành xa xôi.
Trước biển
Biển ngực trần khao khát,
Sóng lùi xuống chồm lên
Dạt dào ôm bãi cát,
Khỏa lấp vết chân mềm
Nồng nàn mà lặng lẽ,
Giấu biển trong mắt mình
Một mảnh hồn thơ trẻ,
Say hoài sóng biển xanh.,
Biển cồn cào thả sóng,
Em cồn cào tơ vương.
Thực hòa chung với mộng
Ngây ngất một cánh buồm
Biển gửi tình vào sóng,
Em gửi tình vào thơ
Bãi cát trưa cháy bỏng,
Bọt tung trắng bến bờ.
Dáng em tuy bé nhỏ,
Giữa rộng lớn dòng đời
Đối diện em anh ngỡ
Trước muôn trùng biển khơi …
Trần Ngọc Hưởng
Nguồn: Tác giả gửi



















