Cao Thị Nguyệt Lãng
Ngày mùa thu đã ngắn
Gọi mùa thu, gọi không rượu mời
vẫn ngất say một mối tình đầu
hồn rực rỡ cánh rừng phong mọng đỏ
mà sợ mai này tim âu sầu
Gọi mùa thu, rắc cánh hồng rơi
cho nhành cúc hoa vàng lẻ loi
vệt nắng tan mờ trên lối cỏ
hiên trước phong linh rụng thanh trầm
Gọi mùa thu, gối đầu vào cơn mưa
chuyện trò cùng giọt nước bay ngang
mắt tô đen đêm về sâu thẳm
ôm vào lòng chiếc bóng trăm năm
Khép cửa lại ủ kín ngôi nhà
bước xuống phố ngày mùa thu đã ngắn
hè phố lên đèn vàng viên đá lát
có đôi tình nhân quàng vai ấm áp
và còn có một bước chân lang thang…
Mùa Pumpkin
Những cánh đồng pumpkin
vun đầy như cuộc tình
đã chín vàng mong đợi
đã nghe thu gọi mời.
Em thơ vui say đắm
ôm mùa thu trên tay
vết dao vết đâm cắt
ánh thu lung linh bay.
Quả pumpkin lấp lánh
sáng khuôn mặt dị thường
Ich kỷ hay độ lượng?
hiền khô hoặc gian manh?
méo mó làm quỷ dữ
no tròn nét thánh nhân
Xin em đừng phân vân…
Một ngày, em sẽ lớn
một ngày thêm cô đơn .
mong em không phải gặp
gã Pumpkin hiện hình…
Cao Thị Nguyệt Lãng
Nguồn: Tác giả gửi



















