Hoàng Xuân Sơn
Giấc mơ
về níu cứng một thiên hà
sợ chân bạt tuỵ
bay ra khỏi đời
chuyển từ mắt mộ ngàn khơi
bẻ cong nhành nguyệt
cánh dơi tù mù
uudần mangu u
hỗn mang biên địa
một dù chung thân
em xa
hình thể rất gần
trói nhau đòi đoạn
phù vân mấy tình
sáng lần trong biển u minh
cười. chen với nỗi khóc mình bơ vơ
Hoán tịnh
vỡ dần
tiếng động xanh xao
bay túa bay túa
thang trào vỹ âm
kéo tên một nốt ân cần
rồi lưu vực xuống
thiên ân mỹ miều
một khúc đàn nâng tuyệt chiêu
từ trong hoan tịnh
nghe chiều bước đi
mình về. sao chép tu mi
với mày râu đã nhu mì kiếp lai
cuối tháng mười 2016
Chụp. và giựt
tự diễn
lui tới cũng bây nhiêu khúc
từ dùi cui biến ra xúc xích
[chỉ bấn thôi]
chất đâu ra mà biến
hàhàhà
thăng
phú
trú dưới lọng
thành ra trọng lú
đu
cứ a dua đi tụi
một ngày cũng nên vzua
một ngày
sẽ
te tua
bút tre thứ 25
tin vù như sét đánh ngang
tham nhũng đương sống
chuyển sang bần hàn
nhộng
ô hô
từ cội xuống nguồn
ngàn năm ri rỉ
cái b(ờ l)uồn
tô hô
bun thị
con mắt bò
nâng cái lò xo
nước vẫn chảy tò tò
lời nhắn của bác bó
khuya rồi ta đi ngơi đây
kệ chúng mày tự quyền biến
sau khi đọc hồ đình nghiêm
chào hàng chào hàng
bóp vzú bóp vzú
bóp vzú sướng không?
lột quần mới đã!
4/11/2016
Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi


















