Khúc lục bát cho ngày 20.10 | Bài thơ cũ

Posted: 08/11/2016 in Thơ, Đỗ Duy Ngọc

Đỗ Duy Ngọc

thieu_nu_lang_thang_trong_chieu

Khúc lục bát cho ngày 20.10

(Tặng cỏ dại)

Đêm qua trong giấc ngủ vùi
Bỗng nghe trăng quẫy dậy mùi môi son
Sáng ra trong miệng vẫn còn
Mà người đi khuất đầu non chẳng về

Đêm qua trong giấc ngủ mê
Bao nhiêu là gió ùa tê cả lòng
Sáng ra chỉ thấy hư không
Đọng trong tay đám cỏ hồng không tên

Đêm qua có phải là đêm
Dội tim thắt ngực thấy mềm thịt da
Hôm qua ừ nhỉ hôm qua
Đã trôi đi mất còn là gì đâu?

Đêm qua có chuyện nhiệm mầu
Tôi đi trở lại chiếc cầu hôm xưa
Đầu trần tôi đứng dưới mưa
Đợi em thoảng chút hương thừa mỏng manh

Đêm qua rồi cũng qua nhanh
Hôm nay tôi có một nhành hoa tươi
Chẳng còn ai để nụ cười
Thì đành thả xuống cho người thế gian

Tôi đi tiếp bước gian nan
Quẩn quanh lại đứng xếp hàng đợi em

20.10.2016

Bài thơ cũ.

Sáng nay dậy sớm dù hôm qua chẳng ngủ bao nhiêu. Tìm một cuốn sách cũ bỗng phát hiện kèm trong trang sách một bài thơ đã cũ đánh máy trên giấy cứng, chắc là để gởi toà soạn báo nào đó. Thơ ghi viết cuối năm 1974 đầu 1975. Bài thơ thời tuổi trẻ, cố viết cho có vẻ già một chút, nhưng đó là kỉ niệm của một thời. Bài thơ viết ở thị trấn Ninh Hoà, lần đó tôi ra thăm mấy người bạn học đang là sĩ quan quân đội VNCH ở đấy. Toàn khoá 72 Thủ Đức. Thị trấn buồn hiu, chỉ có con đường chính chạy vắt qua, đêm đêm sau khi hành quân, mấy thằng bạn rủ nhau đi uống rượu. Có một bar rượu nhỏ, và mọi người giới thiệu cho tôi cô gái người Hoa. Khá đẹp, nhưng tâm thần hơi bất định, tên nếu tôi nhớ không lầm là Tiêu Thanh Liễu. Cô hay khóc, trách thân phận mình nhưng rồi không dám thoát. Tôi ở đó thời gian thì chiến sự bắt đầu phức tạp, rời Ninh Hoà tôi tự nhủ sẽ không bao giờ trở lại nữa. Hơn bốn mươi mấy năm rồi, hôm nay đọc lại bài thơ, cũng thấy nhớ cái thị trấn buồn tênh đó.

KHI RỜI THỊ TRẤN KHÔNG TRỞ LẠI

Trở lại ư, chắc không lần trở lại
Hoàng hôn xưa đã chết ở chân đồi
Ta ngớ ngẩn tìm mây bay dưới suối
Trở về chi đời gần hết lần hư

Tưởng suốt đời đọc bao cuốn kỳ thư
Khi tìm lại chẳng còn lưu một chữ
Ta thật thà mà lòng người thú dữ
Đường đi qua thôi chẳng dám quay về

Biết trước mặt là quãng vắng lê thê
Cũng đành dấu mặt đi mà nhẫn nhục
Ta vẫn biết đời em nhiều uẩn khúc
Sao chỉ mình ta mãi khóc thương vay

Ta xa xứ này buổi sáng mưa bay
Không ai tiễn chỉ gió lùa qua tóc
Chắc có lẽ cũng có người đang khóc
Giọt lệ này đâu phải rớt riêng ta?

Buổi sáng này ta đứng ở sân ga
Nghe còi hụ bỗng giật mình ngoái lại
Thị trấn này ta bỏ đi mãi mãi
Lưu chân cầu dấu khắc có hai tên

Chiếc lá kia vàng úa ở bên thềm
Rồi gió xoáy cũng cuốn đi mất biệt
Em tiếp tục những hội hè đám tiệc
Cuồng điên theo rượu chảy tàn đêm

Khói thuốc mờ ai cũng chẳng còn tên
Đêm sờ soạng đêm dài ra vô tận
Ta thương em nên lắm khi ân hận
Vũng lầy kia muốn kéo thoát đôi lần

Nhưng men tình những đồng bạc đỏ xanh
Níu em lại vẫy vùng bờ vực cháy
Ta yêu em nhưng ta đành bỏ chạy
Bởi phỉnh lừa ta nghe mãi nhàm tai

Rời nơi này ta sẽ chẳng còn ai
Trưa thị trấn ta bơ vơ giữa nắng
Thôi đi thôi buông chi lời cay đắng
Phấn son này còn vướng mãi đầu môi

Ừ! Vĩnh biệt một lần nữa rồi thôi
Ta gởi lại bên hàng cây non tuổi
Ta gởi lại những tháng ngày nông nỗi
Thị trấn buồn bụi xoá dấu chân đi

10.2016

Đỗ Duy Ngọc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.