Lê Phước Dạ Đăng
Huế
Huế, vọng tưởng chúng ta một thời
Huế, chân trần cùng nhau phơi nắng
Có lần nào đó khi Em hỏi thăm về Huế của Tôi
chợt thấy lòng mình ngọt ngọt bùi bùi chua chua đăng đắng…
Chiều…
Anh nhìn sợi Tóc bạc
từ chiếc giũa Thời gian.
Vườn xưa
có lời thật tươi
mượt mà lá cỏ
trong cơn mưa nhỏ
sau giấc mơ chiều
có một tình yêu
bềnh bồng sương khói
để má ửng hồng
làm ai bối rối
tưởng là đã quên
nào đâu giấu nhớ
phương nao hôm trước
hướng cũ tìm về
nụ hôn nóng bỏng
rã đông thời gian…
Saigon, tháng 10. 2016
Lê Phước Dạ Đăng
Nguồn: Tác giả gửi



















