Cảm ơn nhé Mã Châu | Áo dài hoa áo dài duyên

Posted: 16/11/2016 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

thieu_nu_phoi_lua

Cảm ơn nhé Mã Châu

Ngày em đến Mã Châu
Dễ thương! Trời hửng nắng
Xóm Mã Châu vắng lặng
Mấy sào lụa ai phơi…

Mưa cả tháng trắng trời
Chừ lụa phơi trắng núi
Em đi từng nhà hỏi
“Lụa có sẵn, bán không?

Nắng lúc đó màu hồng
Đẹp như môi con gái
Bà con đưa lụa trải
Em ửng hai má đào…

“Ôi lụa đẹp làm sao!”
Em hồn nhiên tay vuốt
Em mua đây vài thước
Mua đó một vài chồng…

Nắng lúc đó màu hồng
Theo em về Phố Hội
Gặp ai em cũng nói:
“Lụa Mã Châu tuyệt vời!”.

Bạn em ướm lên người
Tấm tắc khen lụa đẹp
Em chớp đôi mắt biếc
Đẹp thay màu Quê Hương!

Chừ em ở Sài Gòn
Em mặc chiếc áo mới
Lụa óng vàng từng sợi
Mỏng manh mà kiêu sa!

Anh nhớ quá quê nhà
Nhìn em tà áo lụa
Tưởng thấy cả đồng lúa
Bất tận Tình Nước Non!

 

Áo dài hoa áo dài duyên

Mai, em sẽ mặc áo dài hoa
Em đứng chờ anh trước cổng nhà
Anh đến, đến như con bướm nhé
Rồi bay, để lại bụi đường xa…

Mười bảy thuở xưa, em rất nhớ
Anh thì, có lẽ chỉ còn thương?
Bây giờ em diện gì đi nữa
Ấn tượng anh là chút phấn hương!

Ấn tượng, ngày xưa không có chữ
Bây giờ có chữ, tượng hình gì?
Bắc Nam từ lúc đường thông suốt
Từ điển vẫn còn chữ biệt ly!

Tưởng tượng anh là con bướm trắng
Tưởng tượng em là tuyết điểm hoa
Tưởng tượng anh dừng như thoáng gió
Em vào thay đổi áo bà ba…

Ngày xưa anh không đưa em sang sông
Ngày xưa em mặc áo lụa hồng
Anh làm vạn vạn thơ chưa đủ
Đốt cháy đêm đêm lửa bập bùng…

Em đọc thơ anh em biết chớ
Nên mai em mặc áo dài hoa
Có hoa quỳ nhé, hoa vàng mướt
Có cả tầm xuân tím ruộng cà!

Em nói ngày mai, em nói mãi
Từ khi em cất bước lên thuyền
Nay về thăm lại ngôi nhà cũ
Đứng đợi anh đòi lại cái duyên!

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.