Ngô Nguyên Nghiễm
Thượng nhân như bảo tháp
Vô thường giữa sắc không
Trí tuệ như hoa sen
Nở đùa quanh khí tượng
Âm dương nặng sân ngoài
Lòng vương vấn sao mai
Nguyệt tròn rồi nguyệt khuyết
Lực trời vướng tóc mây…
Thinh không con nhạn lạc
Trung đạo ngủ vô tình
Thấy đời quay dưới gót
Hoa có nở, như không
Buồn nghe mây rớt hạt
Xuống giữa sân vàng phai
Mênh mông ngồi điếu vọng
Lạnh lùng nét trần ai…
Người trí soi tuệ nhãn
Nghìn kiếp nhập tâm khai
Nhớ gì trong bến giác
Tình rực rỡ bóng mây !
Non sông bao nhiêu kiếp
Cũng mịt mờ sương giăng
Hồn ai vương dưới gió
Chợt động lòng tu nhân
Thoát chưa khỏi đóm lửa
Ngồi toạ giấc viễn lai
Nghìn trùng đọng chân tóc
Dật dờ áo trắng bay
Thênh thang bên chân hạc
Đình miếu mõ chuông hoang
Kiếp nhân sinh tự cổ
Như vó ngựa bên đường
Cỏ mây vướng bên chân
Thoát đâu ra cảnh giới
Bờ vai còn nhuốm bụi
Giũ áo cũng rơi trăng…
Vàng rơi, vàng rơi thầm
Nửa mộ đời đùa giỡn
Nửa cơn gió như không
Làm gì cho ấm lòng ?
Xót thương tim nhân thế
Đập rúng động càn khôn
Bên nây bờ sinh tử
Mập mờ triệu lỗ đen
Thông thả vớt tim hồng
Thả trôi quanh cuộc sống
Cuộc sống có hay không
Nhuỵ hoa trôi yên lặng
Biển vừa chảy vầng hồng
Thôn đoài vắng lữ khách
Gậy mê chống mộc mạc
Trên sườn núi ngàn xưa…
Ngô Nguyên Nghiễm
Thư trang Quang Hạnh/ Rằm tháng 10
Khuya với Trăng, chợt nhớ Đức Huỳnh :
“Ta có tình yêu rất đượm nồng,
Yêu người yêu vật lẫn non sông
Tình yêu chan chứa trong hoàn vũ…”
Nguồn: Tác giả gửi