Uẩn khúc lòng T.

Posted: 25/11/2016 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong

intravenous_nutrition

cho đến giờ hắn vẫn thấy lạ
tại sao T. lại kể cho hắn nghe
một chuyện buồn từ lâu nàng giữ kín
nàng chỉ mới quen hắn như một người đồng hương
làm lao công trong bệnh viện
nơi nàng nằm chữa trị viêm gan

anh ơi! cách đây gần hai chục năm
em nhận được giấy bảo lãnh của người chị
lúc ngồi nói chuyện đi Canada chồng em nói
em nên đưa các con sang bên này sống
vì tương lai học hành chúng nó
còn anh thì nhất định ở lại
anh viện lý do là nhà văn sẽ không viết được gì
trong cuộc sống tha hương
anh nói nếu muốn ra nước ngoài
thì từ tháng tư năm bảy lăm anh đã đi rồi
lúc còn làm hạ sĩ quan thông dịch viên cho Mỹ

thế là em đành gạt nước mắt
đưa hai đứa con gái sang đây định cư
may nhờ gia đình người chị hết lòng lo lắng
đầy đủ mọi chuyện lúc đầu
em cố gắng đi học lại nghề kế toán
nuôi hai con với cuộc sống giản dị bình yên
em mừng vì các cháu ngoan ngoãn học hành
chúng nó bây giờ đều đã ra đại học đi làm
em vẫn thường liên lạc với chồng em
qua thư từ và điện thoại
em gửi tiền về giúp thì anh bảo giữ lấy
nuôi nấng các con ăn học đàng hoàng
với nghề viết báo và dạy kèm tiếng Anh
ở quê nhà anh đủ sức mưu sinh

em về thăm Việt Nam cũng cả chục lần
có khi đi một mình có khi với hai con
chồng em vẫn sống lặng lẽ hiền hòa
trong căn nhà hương hỏa với người em trai út
lần nào em về vợ chồng cũng đầm ấm yêu thương
đi chơi chỗ này chỗ nọ
hết ngày nghỉ em trở lại đây
nhiều đêm nằm cô đơn chiếc bóng
tủi thân với định mệnh an bài
rồi lúc về già chồng em bị bệnh yếu tim
anh vẫn nhất quyết không chịu sang đây
đoàn tụ với gia đình và chữa bệnh
em buồn vô cùng nhưng biết làm sao
cách đây hai năm anh ấy bị đột quỵ rồi mất
nghe tin em và các con tức tốc bay về
lo tang ma cho anh đàng hoàng tử tế

vừa ứa nước mắt T. vừa kể
anh ơi! nói ra thì thật đau lòng
đến lần cuối về lo cho chồng em mới biết
lý do anh ấy nhất định không đi
sang bên này với em và các cháu
đâu phải chỉ vì anh là một nhà văn
muốn sống chết với quê hương
mà vì anh còn có một người tình
là nữ sinh trung học từ trước năm bẩy lăm
lúc đó hai người yêu nhau tha thiết
nhưng chẳng lấy được nhau
lý do gia đình không môn đăng hộ đối
rồi bà ấy lấy chồng là bác sĩ quân y
vừa đám cưới xong vài tháng thì mất nước
ông ta phải đi học tập cải tạo
được mấy năm thì chết trong tù
sau này gặp lại dù biết chồng em đã có vợ con
bà ấy vẫn yêu đương thầm lén với anh

anh ơi! lúc bà ấy đến khóc lóc
khai chuyện tình cảm với chồng em
và xin em cho chịu tang
em mới đau đớn nhận ra sự thật phũ phàng
nhìn di ảnh chồng với khuôn mặt hiền lành
em càng thấy cay đắng hơn
nhưng cũng phải chua xót bằng lòng
vì nghĩa tử là nghĩa tận
rồi em nhìn lại mình và người đàn bà nhan sắc
cả hai đều mắt đã khóe nhăn
lòng thật vừa buồn vừa giận vừa thương

chiều hôm ấy nghe T. kể chuyện xong
hắn cũng chỉ biết lấy khăn giấy cho nàng lau nước mắt
rồi nói vài câu an ủi thường tình
tất cả là do số mạng
thương các con cố gắng đừng buồn
và ráng lo chữa bệnh
đêm nay nghĩ đến T. hắn nhớ ai đó nói
một trong những nỗi khốn cùng của kiếp người
là phải sống dằn vặt cô đơn

Bắc Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.