Trần Vấn Lệ

Thiếu nữ trên đồi Đà Lạt
dinhcuong
Sáng nay tôi viết cho người ấy
Một chữ thôi mà! Một chữ Thương!
Rồi bỏ phong bì. Rồi dán lại
Gửi về, xa lắm, tận Đơn Dương.
Sáng nay nhìn đám mưa thành phố
Temple City, tận Mỹ này…
Cuối năm, Đà Lạt, mưa chưa dứt
Mưa lạnh, biết mà, mưa bay bay…
Nửa vòng thế giới, mịt mù xa
Tôi, kẻ xa quê, nhớ nước nhà
Nhớ Mạ đang ra vườn quét lá
Nhớ Ba đứng tỉa mỗi cành hoa…
Tháng Chạp, Tết, và năm mới sắp
Đường Hai Bà Trưng sương mù ơi
Cô bé học trò đang cúi hái
Hoa quỳ, có thể để cho tôi?
Hoa quỳ nở vàng chùa Tuệ Quang
Chỗ đó, ngày xưa, tôi gặp nàng
Chỗ đó, hoa quỳ như điểm hẹn
Tiếng còi xe lửa hú Dran…
Tiếng còi xe lửa khi chun núi
Ba cái hầm xe lửa, tối thui
Mỗi cái răng cưa là níu kéo
Tôi về Eo Gió nhớ Càbeu…
Tôi về Eo Gió…em theo chồng
Dran thôi rồi có hóa không
Xe lửa ngừng ga thêm chút nước
Rồi lên Đà Lạt chạy xuyên rừng…
Mưa đang xuyên lòng tôi, mưa rơi
Temple City ướt mắt hoài
Không chỉ ngày mưa, mà cả nắng
Ai sang ngang rồi ai nhớ ai…
Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

















