Viên Dung
Tuỳ khúc
cửa đóng. gượng mà sống, thời lỡ
mịt trời, tôi tìm mãi khe thưa
ký ức miền đất cũ, lôi về
để tưởng rong chơi ngoài mí cửa
để thức cánh mây trời
khi mà quanh tôi tối như mực
khi le lói ánh đèn
biểu tắt
cửa đóng. chân lút bùn lượm hái
khó. lôi thời từng trải. so đo
dĩ vãng hụt tay
tương lai tôi mò. bắt bí
trong thao thức người, ý hỏi mai ăn gì
ra một bước
gặp dạ quang ma mị
nghi ngờ dí đầy lối đi
cửa đóng. khúc đời tuỳ, đợi sáng
lỡ. nương thời. thủ phận quá giang
muốn yên thân?
cậy làng, lớn lối coi thường, hỏi
lần nữa, chỏi bất ngờ
đắng, mà quên tôi
cài quán trọ
tuổi sau tuỳ khúc, trọ lòng thơ
12/11/2016
Hình em để lại
hình em để lại nét yêu người
hẹn hò lỡ nhịp hẹn hò thôi
tàn phai náo gió buổi xa người
cà phê ngụm đắng tuổi đôi mươi
hình em để nhớ khuấy tim tôi
khép mắt lưu hương giữ khoảng trời
dường thời gian đẩy mờ dư ảnh
hoá phận mình nhừ nhão khúc quanh
hình em để lại tráng trai xanh
giấu cho tôi những dòng thư tím
mà duyên huốt dấu, diếm mơ mòng
đâu ngờ cúi xuống bỏ thành không
hình em để lại bóng tình không
giữa tàn quân em khóc trong lòng
bể dâu níu kéo em chìm mộng
ngụm đắng tôi về giữa long đong
hình em để lại thoáng chiêm bao
dẫu đời hành tôi ngoài cõi mộng
dẫu thời gian sầm uất tánh không
tình động tôi nghe tưởng như chồng
28/07/2016
Viên Dung
Nguồn: Tác giả gửi