HHiếu
thời buổi này cần thư giản
tôi không phải đưa em vào phòng karaoke
để thật thà
lắm chuyện rầy rà
nơi đôi khi
chuyện cợt nhã bị bốc lửa
chúng ta có thể phải chạy tháo thân
rồi em lại quên béng mảnh xiêm y giú cất công dung ngôn hạnh
như chiếc xú chiêng
hàng xịn
thời buổi này cần thư giản
tôi không phải đưa em vào quán cà phê
thưởng thức dăm bài nhạc phản chiến của họ trịnh
hòa bình mà
đâu cần phải cứ nghe nhạc phản chiến
hòa bình mà
đàn bò không còn phải sợ bom đạn văng miểng vào vùng quê
thế mà tôi vẫn ngại, bởi
đàn bò lại thích bò vào đô thị mới
nơi lắm sắc màu hồ hỡi
hơn màu đỏ
để chúng có thể húc bừa
chẳng cần chờ phiên tòa phúc thẩm tuyên án
thời buổi này cần thư giản
tôi cũng ngại đưa em ra chỗ vắng
nơi có không ít kẻ “lạ”
ngưu đầu mã diện
đang chực chờ giải phẩu chúng ta
thu hoạch nội tạng
thời buổi này cần thư giản
chúng ta không cần phải xuống đường
em không cần phải khóc
cho một chân dung thất tình
lắm kẻ sẽ ngộ nhận là
chúng ta đang đưa tiễn đám tang
của một lãnh tụ
bá dơ nào đó
thôi, có lẽ tôi sẽ đưa em vào thiên đàng facebook của bầy Ngáo
đọc thơ của trần lệ tũn
và không cần phải lên tiếng cần được hôn
nếu không, dư luận viên sẽ quấy nhiễu bắt nạt và đe dọa bạo lực tình dục
hoặc giả, tôi có thể tỏ tình
thẳng thừng
bằng dăm câu thơ
không cần qua kiểm duyệt của hội nhà thơ
đô thị mới.
HHiếu
Nguồn: Tác giả gửi


















