Thế đấy

Posted: 06/12/2016 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

nuoc_lut_saigon

nước nhà

nước sông đang lên
tràn dâng phố thị
lòng dân xuống tận
cùng trời khóc mưa
thời của thuỷ thần
quy trình cực đoan
cờ lờ mờ vờ
văn hoá khinh bỉ
đầu đường xó chợ
dân học tiếng anh
chớ đọc tên phúc
kẻo ngài thủ tướng
lại đờ mờ mi.

đưa ma

65 a lý thường
kiệt hà nội trụ
đại sứ quán cu
ba bốn năm đoàn
xớn xác trước ngõ
để làm gì em
biết không để gió
cuốn trôi đưa ma
thanh thản về trời
vui thú điền viên
thủ đô thăng long
thành hoài cổ có
kẻ ôn chuyện nhớ
cu ba hiến máu
cho ta tuy rằng
khác giống nhưng chung
bú sịt bí bầu
thiên đường cộng sản.

toán đố

tôi vừa nhận tiền
bồi thường 50 triệu
thì cán bộ đến
xin đểu một số
hỏi em tôi còn
lại được bao nhiêu?

tự s(x)ướng

em đưa hình lên facebook
ưa tạo dáng chu mỏ
hai ngón tay em luôn
xỉa ra sẵn cây kéo
thách tôi oẳn tù tì
bẹo hình bẹo dạng nằm
hở đùi dài miên man
khờ khạo tôi đưa cái búa
tự sướng chết mày chưa?
em mắng không khoan nhượng
người gì đồ thiên lôi
rồi em viết comment
thui bùn rùi kg thik
người gì hổng bít iu
lần sau nhớ câu like mạnh
thế rồi tôi ra phây
buồn như bị phanh thây
tôi trùm mền mình ên
oẳn tù tì ra cái bao
bọc cán búa tự sướng.

hò ru em

con mèo với chó có lông
bụi tre có mắt khóm bông sớm tàn
nhãn lồng chim quyên chẳng màng
bướm bay sớm tối ngàn vàng rách khe
chín gang túi nhỏ tay che
đi qua cây khế dòm me rụng đầy
ai người lấp ló mặt dầy
mày dạn thua chó giả cầy rụng lông.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.