Sông Cửu
Nhớ Lệ, cô em xứ Huế.
Mỗi mùa Xuân “Vành khăn sô cho Huế”
bên cây bồ đề héo lá đầu thôn…
nơi vào đời Mẹ đặt em tên Lệ
Để nhớ về ngày giỗ hội ven sông!
Nỗi lòng Huế đau làm sao không nhớ
Cả loài người đều mở rộng vòng tay
Băng lại vết thương đoạn trường năm đó
Nó vẫn không lành – trời đất có hay!
Em lại giận anh cứ buồn dĩ vãng
Không về thăm quê Thôn Vỹ đượm tình
Ra Đà Nẳng xuôi sông Hàn chẳng hạn
Lên Bồng Miêu tìm lại dấu chân mình…
Em ơi! Mộ tình điêu linh rung chuyển
Làm Huế xót đau thịt đổ máu tuôn
Dù hợm đèn hoa ca trù rướt – tiển
Dòng Hương dịu mềm… vẫn thấy cô đơn!
Anh biết, thư em gửi sang từ Huế
Gợi lại lời thề in bóng mưa Ngâu
Anh nào quên, tiếng chuông chùa Thiên Mụ
Ấp ủ con đường… hai đứa quen nhau…
Sông Cửu
Nguồn: Tác giả gửi