Chu Thụy Nguyên
khi mùa rụng
không hề chập chờn ngoài lao xao chốn người
những ngày mưa sũng dầm dề
liên lỉ tháng mười một
tôi may nhờ được bọc kỹ trong ẩn dụ
của các sự chết
và không bị cấu cào rách bươm
bởi những vòng dây thép gai của lòng người
buổi tối
thơ nẩy mầm trên miếng dạ ẩm
những máu
và các chất dịch thốc tháo
nôn ọe từ thân xác người
tôi nghe tiếng gió rít như lời cay nghiệt
ăn của rừng
ném thốc về phía những con người đang mang xác hôn mê bởi ngũ uẩn
từ những hàng cây giận dữ chen chân nhau lố nhố trong rừng
khi mùa rụng
bạn sẽ nghe tiếng mớ của đêm
choàng bật dậy giữa giấc khuya
nơi những chồi mầm
đang than khóc
bên các gốc danh mộc lâu năm đã bị triệt hạ hằng loạt
và ẩn dụ các sự chết
sẽ soi rõ lồng lộng vào chân dung các sát thủ
các quyển sách đỏ
về chân dung những cánh rừng hiếm quý
sẽ chỉ còn toàn những trang giấy trắng phẳng phiu
đầy bụi bên trong viện bảo tàng.
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi