Chu Thụy Nguyên
buổi sáng
và những thân gầy bạch dương
khoác khuôn mặt tím lạnh của kẻ chết
từng đoạn đứt rời đâu đó
tiếng con cú mèo chẳng còn mấy kỳ vọng
về phận đời có đáng nên mủi lòng
tôi bỗng quên mất
mùi than lúc quạt thật hồng
trước vóc hình diễm tuyệt khỏa thân ứa tràn nước mắt
ở Aleppo giờ nầy
các tràng đạn nép mình bên từng ô cửa sổ nhả đều
những cánh tay trần không còn sợ chết vẫn đang xiết cò
sự sống sót may ra bên những mảnh vỡ
mọi đổ nát hoang tàn
và những chiếc đầu còn mở mắt nằm lăn lóc
20 tuổi một bi đông đầy nước mắt quê hương
ngày phép hiếm hoi một thân xác đàn bà hừng hực lửa
và những ngày ngộp ngụa lao vào mùi cận chiến
bỗng một buổi sáng mọi thứ vụt yên ả
những gã thanh niên râu tóc xồm xoàm chúng tôi bỗng ràn rụa nước mắt
ôi ! chết tiệt thật ! mình vẫn chưa chết mà !
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi