Lẩm cẩm thời hai mươi

Posted: 16/12/2016 in Luân Hoán, Thơ

Luân Hoán

doi_tinh_nhan

có nhiều việc đời cho là xấu mặt
còn riêng ta không đủ để khoe khoang
sự mâu thuẩn xem ra vì bản lĩnh
giấu hay khoe tùy ý thức chủ quan

ta mê gái vốn là điều có thật
chuyện tự nhiên thiên hạ dễ chi cười ?
mê điều độ hay mê không chừng mực
cũng là mê, một lý thú rất người

ta rủi ro vì kém tài yếu hạnh
đời liên miên gặt hái những thất tình
dồn u uất bình thường vào trang chữ
khoe cùng đời chẳng lẽ cũng đáng khinh ?

chuyện trai gái có người tài kẻ vụng
hình như là có thật “còn tùy duyên”
duyên ở đâu, hẳn nằm trong cơ hội
quen biết, tình cờ, nhân cách ưu tiên

soi bản thân, ngẫm ra tình rất lạ
một thoảng qua đủ thao thức dài đời
thịt trong thịt dẫu nhiều lần lặp lại
thiếu tình yêu nhàm chán cũng xa rời

luận ái tình ta vô cùng nông nổi
kiến thức lờ mờ kinh nghiệm lơ mơ
thất tình vài lần chưa là người lớn
yêu lung tung thành chuyện của văn thơ

vừa mới lớn muốn trưởng thành thật vội
mỗi cuộc tình như một chuyến ngao du
ta thinh thích, em dễ dàng phát hiện
em mến ta, trong hy vọng hình như

thường gặp, cùng đi chung là có chuyện
bè bạn xầm xì tinh nghịch cắp đôi
mắc cở vài lần âm thầm ưng bụng
chẳng ai nói ai thật giả một lời

cụ thể đơn sơ chỉ là vậy vậy
đã là cuộc tình lớn chạm tâm cang
một bữa vu vơ thình lình hờn giận
lẫy tránh mặt nhau lặng lẽ tan hàng

với mỗi cuộc tình hoàn toàn thật đẹp
như có tình yêu không có tình nhân
em có trong ta như là cái bóng
ta có trong em như ngọn phù vân

lúc ngồi chung bàn tại nhà em rộng
mưa nắng tùy mùa tùy bữa ngó nhau
mẹ em nhắc chừng phải lo mà học
bốn mắt gặp nhau nụ cười thuộc làu

chưa quá ba năm thôi đừng nhắc nữa
chuyện rủ em về cho biết quê ta
khoe ruộng đứng tên ta trên trích lục
nhà ngói hồ cau lố bịch như là…

lặng lẽ ta không ghé nhà em nữa
buồn chỉ năm giây đồng nghĩa trăm năm
thấm thía nghĩ ra đúng là tình bạn
người bạn không chơi theo cách phong trần

và bước chân theo cuộc tình vừa kể
na ná như nhau rất đỗi u mê
và cũng may nhờ u mê như vậy
ta giàu một đời được nhiều u mê

lẩm cầm dông dài chẳng qua tập viết
bài thơ dành riêng, phổ biến xem chung
ta viết những gì lâu lâu nhắc lại
nhàm quá nhưng sao chẳng thấy ngập ngừng

vừa ghé quán ăn dù chưa đói bụng
chợt thấy cô em “bê phở” quen quen
ta vốn hơi ghiền phở bò tái nạm
lau đũa vắt chanh lòng vẫn chong đèn…

Luân Hoán
2016
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.