Phan Ni Tấn
Hình như trong gió có trời
Rải mùi hoa xuống tóc người trầm hương
Mắt như ngọc nở trong gương
Chở dòng tóc chảy về phương quê nhà
Hình như trong hạt chiều sa
Có tôi trải sáng hai tà áo em
Xin làm đốm lửa thắp lên
Thắp tôi lúc nhớ lúc quên tên mình
Hình như hạnh đã về quanh
Phất phơ vạt gấm mong manh thấm vàng
Theo em gió cũng rộn ràng
Nó bay chớn chở muôn ngàn sắc hoa
Hình như hương đất mọc ra
Làm bọt nước vỡ thơm qua tay người
Từ khi em biết yêu rồi
Hình như tôi cũng biết ngồi ngẩn ngơ
Hình như trong lúc mập mờ
Thấy em gói vội mấy tờ thơ kia
Hồn nhiên ngắt đọt nắng khuya
Vô tình làm đổ đằm đìa ánh trăng
Hình như tôi đó băn khoăn
Cũng vì đôi mắt treo gần bóng cây
Chờ cho đêm trộn vô ngày
Tiện tay tôi hái em đầy hồn tôi.
Phan Ni Tấn
Nguồn: Tác giả gửi


















