Những lá thơ cuối năm của Aly

Posted: 27/12/2016 in Nguyễn Hoàn Nguyên, Truyện Ngắn

Nguyễn Hoàn Nguyên

post_office_workers

Không biết lần thứ mấy Aly lại nghe bài nhạc Giáng Sinh của John Lennon vang lên từ các loa trong ca làm buổi tối nay. So this is Xmas.  And what have you done.  Another year over. And a new one just began…

Chỉ còn bốn ngày nữa là đến lễ Giáng Sinh. Hàng khối thơ, thiệp chúc Giáng Sinh và Tết Dương Lịch, những gói quà đủ màu từ khắp bốn phương trời, trong và ngoài nước, vẫn còn đổ dồn về trung tâm lựa thơ của Bưu Ɖiện Hòa Lan. Tất cả mớ hổn độn đó đều được lựa ra theo tiêu chuẩn thơ lớn, thơ nhỏ, thơ từ giao dịch, thiệp Giáng Sinh, quà lớn nhỏ theo kích thước. Rồi tất cả đều được đóng dấu trên tem, được chuyển sang các khâu khác để được lựa chọn theo mã số bưu điện, địa chỉ nhà. Rồi tất cả thơ từ, quà cáp này lại được được chuyển đi bằng các loại xe buýt, vận tải để phân phối đến các địa chỉ khắp mọi nơi, trong và ngoài nước.

Ɖại khái tiến trình công việc trong trung tâm này là như vậy. Nhưng những người mới được mướn tạm để tăng cường cho khoảng thời gian vô cùng bận rộn cuối năm cảm thấy khó khăn khi phải phân biệt đủ loại thơ từ. Họ choáng váng trước những dàn máy to lớn, dài ngoằn ở từng khâu công việc, đang chạy với âm thanh rì rầm. Lại phải hỏi đường đi nước bước khi đến giờ giải lao trong tòa nhà rộng mênh mông này. Tất cả công việc chính ở đây đều do máy móc thực hiện. Một cơ xưởng tự động hóa. Nhân viên chỉ làm những công việc máy không làm được hay những thơ từ do máy thảy ra.

Với Aly thì khác. Trong hơn 45 năm làm việc ở trung tâm này mọi chuyện đều trở thành quan thuộc, bình thường. Kể cả cái không khí căng thẳng do công việc bề bộn, ồn ào với tiếng máy chạy, lại vừa vui nhộn vì sắp đến những ngày lễ cuối năm với các các bài nhạc Giáng Sinh tưng bừng qua các loa phóng thanh của ra dô.. Nhưng mùa Giáng Sinh năm nay lại không bình thường với Aly. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của Aly ở trung tâm trước khi Aly về hưu trí sáu mươi lăm tuổi. Cũng là Giáng Sinh cuối cùng của Aly ở trung tâm. Do công việc bề bộn cuối năm, buổi tiệc nhỏ chia tay sẽ được tổ chức ra giêng. Aly nhận ra khi mình sắp giã từ những gì quen thuộc bình thường, tưởng chừng như mình sẽ giải thoát nhẹ nhõm khi không còn phải làm các công việc giống nhau sau bao nhiêu năm trời thì mọi chuyện bỗng trở nên sống động, gần gủi, gắn bó với Aly.

Thật ra Aly đã dự định hưu non ở tuổi sáu mươi hai. Nhưng Hans, chồng Aly, đã đột ngột qua đời một năm trước đó. Nghĩ đến cảnh mỗi chiều tối, nhất là những ngày trước và sau Giáng Sinh, phải ngồi một mình ở nhà, đối diện với cái máy truyền hình nên Aly quyết định tiếp tục làm việc cho đến tuổi về hưu. Công việc của ca tối đã cứu vớt Aly tạm thoát khỏi cảnh đơn độc và Aly lại còn được hưởng lợi về tài chánh.

Aly có một cái bàn làm việc riêng với một máy vi tính. Aly lại được sử dụng một máy đóng dấu tem thơ nhỏ gần đó. Phía trước bàn là những thùng đựng thơ màu xám được đặt trên giá. Chỉ có Aly mới có các thùng đựng thơ màu này. Aly cũng là người trong khâu làm việc này chỉ giải quyết các phong thơ màu trắng, đôi khi trắng ngà, có khổ hơi lớn hơn loại thơ nhỏ bình thường với một đường viền hình chữ nhật chạy chung quanh bì thơ: những bao thơ chứa các thiệp báo tang, cáo phó.

Ɖây là những thơ được tính giá tem bình thường nhưng được đặt biệt giải quyết trang trọng, ưu tiên. Các thơ này thường được chứa trong một bao thơ lớn màu xanh dương. Các bao thơ xanh dương này lại thường đặt trong các túi vải không thấm nước màu đen, một màu thích hợp với nội dung của các thiệp trong bao thơ. Aly phải mở các túi vải đen hay các phong bì xanh để lấy các lá thơ cáo phó ra, sắp xếp ngay ngắn và đặt vào trong các thùng màu xám. Nếu các địa chỉ hay mã số bưu điện trên bì thơ không rõ ràng, Aly phải tìm đúng mã số trong máy vi tính và hoàn chỉnh lại. Sau đó Aly đóng dấu bằng máy tất cả các tem thơ.

Nhưng Aly không ngồi một chỗ để làm việc. Những thơ cáo phó này thường nằm lẫn lộn trong mớ thơ từ bình thường trên các dải băng của các máy lựa thơ. Những người đứng lựa thơ  phải đặc biệt chú ý đến loại thơ này và phải lấy nó ra, đặt vào một thùng đựng thơ riêng màu xám. Aly đi đến từng máy lựa thơ sau một khoảng thời gian nào đó để mang các thơ cáo phó này về bàn làm việc của mình. Mọi người đều quen thuộc với dáng dấp đẩy đà cùng mái tóc bạch kim của Aly, từng bước đi từ tốn đẩy một chiếc xe nhỏ có chiếc giỏ đựng thơ như một bà mẹ đang đẩy con đi dạo trong công viên vào một  ngày đẹp trời. Bạn đồng nghiệp đều chào và gọi tên Aly ngắn gọn, thân tình, thay vì gọi đúng tên Alyssa. Aly cũng đang đẩy các đứa con thơ dại của mình đang nằm trong giỏ.

Không biết Aly đã đánh bao nhiêu vòng và đã bước bao nhiêu cây số trong suốt thời gian qua. Những bước chân của Aly cũng đã bước qua bao nhiêu biến đổi để nơi làm việc của mình trở thành như ngày nay, từ lúc Aly là công chức cho đến khi bưu điện trở thành xí nghiệp tư. Aly nhớ trong thời kỳ chiến tranh lạnh vào đầu thập niên tám mươi, một bạn đồng nghiệp người Việt đã kể, một lá thơ phải mất gần cả tháng mới về đến quê hương của anh. Mỗi một lá thơ, dù là thơ từ giao dịch, Aly đều thấy nó chứa đựng một niềm mong ước, một thông điệp, tâm tình buồn vui và nó cần phải được trân trọng. Cái đám nhân viên trẻ sau này thường xuyên làm Aly bực bội. Họ dửng dưng đi ngang qua một lá thơ nằm trơ trọi dưới đất, đôi lúc vô ý dẩm lên và không hề bận tâm lượm thơ đặt vào chỗ cũ. Họ không có cái cảm giác post feeling của Aly.

Aly đã có bốn mươi lăm năm để nhìn vào hàng đống thơ từ lẫn lộn hầu như mỗi ngày và qua đó cảm nhận ra một thế giới phức tạp đang sinh hoạt ồn ào, náo nhiệt bên ngoài. Các lá thơ cáo phó thỉnh thoảng nằm lẩn lộn trong khối thơ đó. Rõ ràng hạnh phúc và đau khổ gắn liền nhau, trong sự sống đã ẩn tàng sự tàn phai. Aly cũng đã từng nhận được những lá thơ như thế. Và sau thời gian hưu trí, một ngày nào đó chính tên của Aly rồi cũng sẽ nằm trên những thiệp như thế này. Aly cũng từng kể ý tưởng này với một số bạn đồng nghiệp. Họ đều gạt phăng đi và bảo Aly đừng nghĩ vớ vẩn. Với Aly đó là một cảm nhận bình thường, cũng bình thường như việc hàng khối thơ đến rồi lại đi, bình thường như một công việc lập đi lập lại của một nhân viên bưu điện bình thường.

***

Sau bao nhiêu vòng đi ngang qua các máy lựa và đóng dấu thơ, Aly rảo bước thêm về phía thùng thơ phía trước cửa trung tâm để lấy thêm những thiệp cáo phó mới được bỏ vào. Ɖóng dấu tem của các lá thơ này, công việc của Aly ở trung tâm kể như hoàn tất, các động tác cuối cùng đã xong. Những lá thơ báo tang nằm ngăn nắp trong các thùng đựng màu xám và được đặt trong một giá đẩy để chuyển đi khâu kế tiếp. Vào sáng ngày mai sẽ có những người nhận được thơ. Có thể  trong mớ thơ từ với các phong bì  đủ  màu chúc mừng lễ Giáng Sinh, một phong thơ  màu trắng với đường viền đen sẽ nằm lẫn trong đó. Phong thơ do chính tay Aly sắp xếp và chuyển đi lần cuối cùng trong đời làm việc của mình. Trong khoảng thời gian gần những ngày lễ lạc này mà nhận một cái thơ như thế là điều thật đáng buồn. Hãy tưởng tượng tâm trạng của người mở lá thơ cũng như người đã gởi lá thơ này. Nhưng chuyện từ giã cuộc sống hầu như khó mà hẹn trước được vào một thời điểm thuận tiện  hơn.

Aly còn phải làm một chuyện nữa trước khi về nhà. Mở ngăn tủ của mình, Aly cầm một xấp thơ dày với phong bì màu đỏ, bên trong có những thiệp với hàng chữ in sẵn: những ngày lễ Giáng Sinh vui vẻ và một năm mới hạnh phúc. Aly cũng viết vài câu cám ơn mọi người đã cùng cộng tác làm việc và viết thêm lời chúc thành công. Ɖi đến hộc thơ của các đồng nghiệp, Aly chậm rãi đặt từng lá thơ vào từng ngăn nhỏ. Lá thơ này cho Elly, con nhỏ tóc vàng thường mời Aly một viện kẹo menthol mỗi lần Aly đi ngang qua. Lá thơ này cho Wilma, bà này thường phàn nàn mỗi khi sếp quên vặn ra dô lớn đủ độ. Mỗi khuôn mặt như hiện ra trên từng lá thơ. Lá thơ này cho Phong, anh chàng Việt Nam có cái họ rất khó phát âm. Biết Aly sống một mình nên Phong thường ghé nhà biếu chả giò, những cuốn chả giò chiên dòn ăn với nước … sốt cà thật ngon … Bốn mươi lăm năm đang lướt dần qua từng lá thơ.

Bài nhạc Giáng Sinh của John Lennon  lại vang lên một lần nữa. Aly nhận ra mình đang hát theo lời nhạc quen thuộc trong tâm tưởng. Dòng nhạc sau đó cất cao lên rồi trầm xuống. A very Merry Xmas. And a happy New Year. Let’s hope it’s a good one. Without any fear…

Nguyễn Hoàn Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.