Viên Dung
khi nước dương trần không thể rửa
mùi tham đã vấy dấu
và áo đào nhiễm sắc bắc phương
hỡi vô tận, nơi nào gội rửa
nhục đất nầy
kẻ chăn dân mắc bệnh lây guồng
khi cạn lòng hy vọng, mất cự đương
không chỉ phù du thời đất chật
mà bề thật bị phơi thây
hỡi vô tận, nơi nào không do dự, cho
kẻ chăn đàn vin thấu đáo
dòng giống nầy và đất cũ quá gian nan
mà biết đủ khi lộc tràm tay hái
mà biết giặc mưu thâm ngoài lái bạn
mà biết xương kia không muốn máu thuộc tay người
trăng đang nhìn đời sau, chia đau nghìn mộ địa
hay soi vào hoạnh hoẹ ăn chia
nhục đã vô cùng, vào vô tận, rửa nơi đâu
trăng không thấu phía vô cùng
hỡi vô tận
tầng quầng nhục vấy tới đời sau
Viên Dung
14/08/2016
Nguồn: Tác giả gửi