Một bài thơ một chữ buồn

Posted: 05/01/2017 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

hang_rao_kem_gai_trong_chien_tranh

Thế thôi, cũng hết một ngày
Mới trưa sáng rực mà bây giờ chiều!
Mây đùa nắng giạt đìu hiu
Gió rung rinh lá bay vèo hoàng hôn!
Chiến tranh không giũa sao mòn?
Súng gươm không ném mà còn gì đâu! 
Hai tay đứng chựng trên đầu
Hai chân quỵ xuống giữa cầu gãy đôi…
Người đầu thôn lạc mất rồi
Người cuối thôn chịu một đời rau răm!
Hú nhau tăm lặn đường tăm
Cá bơi đường cá âm thầm Tây Đông
Những người vợ đi tìm chồng
Hớt hơ hớt hãi giữa vòng khói nhang…

Người ta nói cuộc chiến tàn
Mặt trời lặn, ánh sao vàng hiện lên
Người ta nói anh nói em
Mà con khác mẹ, mà thuyền khác sông!
Mà thôi, tất cả bềnh bồng
Cái ngày hôm đó, cái lòng bốn phương!
Bốn hai năm, một chán chường
Lạc Long, lạc lõng, lạc đường Âu Cơ…
Ôi buồn! Đây một bài thơ?
Đây, tôi còn sống, đâu bờ Nước Non?

Một bài thơ, một chữ buồn
Ai đưa khăn thấm cho hồn tôi khô…

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.