Viên Dung
mé bờ tây thái bình dương
ký ức từng thời phất phơ tóc bạc
tôi, thác buồn thở ra gốc gác
vẫn thù mưng vết ánh nhìn
thời đuổi nhân gian bước qua mất mát
ngụm đắng cà phê sực mình thất lạc
hỏi sao lương tri dò lối khác
miền hợp chủng
mỗi cớ người tiềm ẩn nguyên sơ
bờ tây biển sóng liếm da tôi, màu bỡ ngỡ
gốc gác bên kia bờ
vạt sóng hằng hà, vạt nào biết
vì sao tôi bờ kia vượt biển. bơ vơ
vậy mà hiểu. biển đầy lời
sóng cả gọi thuyền khơi
ngư dân ngứa nghề mà cầm chân rống riết
mặc ròng rã bóng gió chữ thơ
quyền dửng dưng hành. không ngơ
nghìn con chữ quyên sinh, cá sình ngộ độc
vẫn là tróc vốn sinh nhai
không ngưng xả thải
nguồn gốc, tôi. trôi giạt
sóng thái bình lồng biển hận chưa thôi
sóng tạt mặt quyền bắt phải
trả lại điều yêu dấu không may
chim đàn xa lâu, về đậu
thấy buồn nhấp nhử thứ trời âu phế thải
trở bề nào. đau bóng tương lai !
Viên Dung
03/12/2016
Nguồn: Tác giả gửi


















