Tì vết hạnh phúc

Posted: 06/01/2017 in Luân Hoán, Thơ

Luân Hoán

poetry

xưng tội sám hối chi đâu
linh tinh kỷ niệm xúm nhau rớt nhằm
nhất dương chỉ đang để không
quơ trúng bàn phím tụ dòng rác rơm

người khó ngửi tôi nghe thơm
thiên xưa nhân cũ địa còn cõi thơ
hôm nay chẳng phải bao giờ
chưa xuống lòng đất đội mồ chi ai

buồn thiệt thật khó thở dài
bày ra không khí hình hài may ra
úp úp mở mở rề rà
chưa là tự bạch cũng đà thành tâm

chẳng ai khảo, muốn phơi trần
lòng tình một thuở nở bông ngôn từ
tôi dường như tôi y như
thần thánh tiểu xảo thực hư đề huề

mê em từ những tóc thề
yêu em nhờ những cận kề ngẫu nhiên
từng gây rối từng làm phiền
mươi lòng thục nữ thuyền quyên nhiều thời

bây giờ chưa chịu nghỉ chơi
trái tim còn nặng bóng đời mỹ nhân
xưng tội sám hối… sẽ không
bao giờ tôi vẫn bây giờ giữ y

gối vàng tôi nếu phải quì
vẫn quì đúng chỗ đúng khi yêu người
bạn bưng tay che miệng cười
vì bạn đâu phải là tôi chân tình

Phật Trời gù gật làm thinh
và em có thể giật mình vui, lo
chẳng cần đổ lỗi cho thơ
vì thơ bất quá khù khờ nghe tôi

Luân Hoán
4.50 AM – 05.01.2017
Nguồn: Tác giả gửi

Bình luận đã được đóng.