Chiều bên núi | Thuở ấy ngu ngơ | Nắng và em

Posted: 11/01/2017 in Thơ, Vũ Trầm Tư

Vũ Trầm Tư

son_nu_deo_gui

Chiều bên núi

Bóng chiều bên núi chao nghiêng
Dăm ba cô gái rời nương xuống đồi
Dã quì vàng nắng chơi vơi
Em về thôn bản mắt vời vợi xa
Mây trôi lãng đãng bóng tà
Gái Cơ ho vẫn mặn mà nét duyên
Đông về buốt lạnh cao nguyên
Đồi thông tiếng gió vọng miền ưu tư

 

Thuở ấy ngu ngơ

Em còn cái thuở xa xưa
Để tôi nhặt lấy bụi mưa năm nào
Em còn quanh quẩn chiêm bao
Để tôi buộc sợi tơ vào ý thơ
Em giờ tình gởi vào mơ
Để tôi nhận hết ngẩn ngơ vào lòng
Tình rơi nỗi nhớ long đong
Tiếng chim bìm bịp bên sông gọi buồn

 

Nắng và em

Vẫn là màu nắng ban mai
Em đi xuống phố mắt nai dịu dàng
Tóc thề cơn gió mơn man
Phố quen thấp thoáng áo vàng dễ thương
Rong chơi bóng ngã bên đường
Em xinh màu nắng còn vương má hồng
Lục bình tím ngả ba sông
Mỹ tho ánh mắt theo dòng Tiền giang

Vũ Trầm Tư
Nguồn: Tác giả gửi

Bình luận đã bị đóng.