Gió Xuân | Mưa Hè | Thu Thẳm | Đông kề

Posted: 16/01/2017 in Hà Thúc Sinh, Thơ

Hà Thúc Sinh

Gió Xuân

gio_xuan

Đến nhẹ như là nỗi nhớ thương
Ghé qua cửa đó ngó qua song
Dừng chân chừng để lưu hình bóng
Lướt tới rồi thôi mất dấu hồng
Là gió mùa xuân nơi đất mới
Thổi hơi tết nhất chốn tha hương
Gai gai da thịt rồi sau đó
Thấm thía ngờ đâu tận đáy lòng

12-2016

 

Mưa Hè

mua_he

Nắng xuống bụi lên lũ trẻ đùa
Vàng cây úa cỏ đất bơ phờ
Trời cao chút gió mồ côi thổi
Rừng vắng bầy ve thỉnh thoảng hoà
Dưới mái hiên kia ai đứng đợi
Trên con đường đó lốc bay qua
Thốt nhiên mảnh đất như rung nhẹ
Và thế trần gian lất phất mưa

1-2017

 

Thu thẳm

thu_tham

Làm sao còn có thể xa hơn
Xa tít trời kia biếc lạ lùng
Chim lướt bay qua không để dấu
Gió hờ thổi tới thoáng lưu hương
Rồi thôi cứ vậy mây im vắng
Chẳng hiểu về đâu cõi mịt mùng
Lẻ đứng mình ta lòng tự tủi
Ngậm cười nuốt vội nỗi thương thân

1-2017

 

Đông kề

dong_ke

Xám tro một lượng tưởng vô cùng
Như đổ từ trên xuống đến lưng
Cảm nhận làm sao trăng lúc uá
Bâng khuâng biết mấy tuổi khi tàn
Hỡi ơi tình nở khi già yếu
Nào khác hoa chìm trong gió đông
Vài tháng vài năm ai biết được
Đất rồi sẽ mở đón vào trong

1-2017

Hà Thúc Sinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.