Đi, ở, sợi buồn vương

Posted: 17/01/2017 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

di_o_buon_vuong-vien_dung

a.
hận đời khó. em bỏ đi. thuyền tình vỡ
dấu mới yêu trên mảnh ván sóng sánh
trôi hướng mặt trời ấy
nắng chiều xúi tôi nôn nả đứng dậy
cố làm phần vẫn chưa xong
em đi, chừng nỗi buồn đong đầy chỗ vắng
nhắn thế sự phiền bất kham
tôi đuổi theo em giữa sợ huốt bóng
có em, con chim gắp bỏ sợi buồn
nếu như níu em lại
nỗi buồn sẽ không may rụng xuống
và, tôi cố băng qua rừng truông, chạy trối chết
vì lòng trót yêu em

không sao đâu em. tôi đuổi miết
ý ngược về thầm nghĩ
em đừng đi, đừng đi
rồi anh che chắn điêu ngoa áp bức
vẫn can trường trong khuất phục
thôi thúc rường cột, nhục kiêng khem
dẫu quanh chúng mình buồn vây chan chứa
anh sẽ chạy ăn từng bữa
ví như cành hoa mỗi ngày biếu tặng
sẽ vuốt ve giấc mơ em
đẹp hơn giấc thiên đường của đời háo thắng
đường đời lỡ tối chăng
cửa sổ lòng anh mở sáng choang

b.
nhà em đâu là duy nhất
hay chỉ mình em thôi
nhục đỏ mấy chục năm trời, khó nhọc
thôi. đành xứ khác, theo mẹ cha
thể nào em ở lại
bởi dại đường trước mắt, lắm chông gai
lời yêu chúng mình thơm hoa lài
em muốn theo mùi hoa đó thơm cùng anh
mà khả năng đuối ngôn hạnh
con chim cứ gắp bỏ từng sợi buồn quanh
nhưng bất hạnh như mây vần vũ chẳng lành
đi, mà nỗi yêu ngời xanh
lòng canh cánh

em không dám nghĩ tình mình tan vỡ
trong hy vọng đơm hương
chiều nào gặp gỡ
còn con gái với lòng cha mẹ mình còn ở
xa anh. thở dấu tình, thổn thức
hương tình đó, em bênh vực
theo mẹ cha, mà cứ ngoái đầu tình
thơm. có khi muốn khờ toan tính
vừa biết yêu, tình lung linh
mà đâu dám đứng lại níu tay tình
chỗ anh chưa hỏi cưới xin

Viên Dung
14/12/2016
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh

Đã đóng bình luận.