Thời gian

Posted: 18/01/2017 in Thơ, Đức Phổ

Đức Phổ

lan_khue

vẫn con đường mỗi sáng anh đi
sương không hiểu cớ gì vai lạnh
em không hiểu
mấy khi lòng hẳn tạnh
ba mươi năm cẳng nhạt
mối yêu vì.

và vẫn thời gian không thể nào
trôi ngược
khi đời anh vốn vẫn nổi trôi
một thoáng gió Thượng Thành ngày đi học
mãi theo anh
theo suốt cuộc chơi.

em vẫn đẹp
vẫn già tình non nghĩa
anh sa cơ trăm bận chẳng chai đòn
tóc dăm sợi buồn tình
không xanh nữa
khi màu thời gian không nhuộm
vẫn xanh trời.

thì mới khờ trân thằng đực rựa
chiều qua Thượng Tứ tập tành thơ
con gái Nội Thành tóc thơm
Ngã Giữa
trời khiến anh trồng tình
em có biết mô!

ba mươi năm
cây tình anh chẳng đơm bông
mà bỗng trái trĩu cành con gái
anh đâu thể khờ trân hoài mãi
khi từng đêm tình cũ
ghé thăm hồn.

người xưa trở về
thân ngựa nản chân bon
anh trở về cùng một trời mộng đẹp
bởi trái tim anh là bầu rượu thánh
mãi trăm lần rót cạn lại đầy thêm…

Đức Phổ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.