Bông hồng tặng em | Người xông đất

Posted: 25/01/2017 in Lê Văn Hiếu, Thơ

Lê Văn Hiếu

thieu_nu_hoa_hong

Bông hồng tặng em

Giao thừa đi vắng
Giao thừa trốn trong cốc rượu

Sáng mồng một mang khuôn mặt ngái ngủ
Múc vội gáo nước lạnh
Lau mắt của mình
Cho kịp ngày đầu xuân

Nhìn xuân khác cái nhìn con gái
Nhìn con gái không cần nghi lễ
Bước vào xuân – Bước vào em

Bước vào xuân như bước vào ngôi nhà
Bước vào vườn hoa đầy hương
Rồi nhặt tiếng chim giấu vô ngực

Bước vào em là bước vào đôi mắt
Hút lấy hơi thở
Khư khư ghì nỗi nhớ
Ngồi giữa ban ngày chiêm bao

Chiêm bao thấy mình vừa hai mươi tuổi
Thấy em mười sáu trăng tròn
Tết cho mình già cỗi
Tình cho mình những nụ tơ non

Anh định khép phòng xuân rồi nhấm nháp
Những hờn ghen của em, những nũng nịu của em
Gió xuân lại thổi tung, tiếng chim rời khỏi ngực
Và anh bay, miệng ngậm một bông hồng…

 

Người xông đất

Mồng một không ra khỏi cửa
Không muốn xuất hành
Không muốn mang cái cũ về nhà mình
Không muốn mang muộn phiền sang nhà người khác
Dù lòng ta lành và trong veo – Như hạt nước.

Mồng một ta luôn mở cửa
Luôn chờ đợi một điều gì rất mới, cho một ngày rất mới
Nàng Mi Sa lại nằm im chỏng mũi
Lũ chim lại lò cò nhảy nhót
Tịnh không điều gì

Mồng một người xông đất nhà mình, lại rất tốt
Vâng, rất tốt
Chân chỉ hơi liu xiu vì vai quá nhiều gánh nặng
Ông ta đã đi trên bảy mươi năm cuộc đời
Ông ta mê thơ Đường, và ôm mộng đi ngược về thời Đường
Cuộc du hành không bao giờ vói tới
Ngồi nhâm nhi cùng ta vài cốc rượu
Rồi đứng lên không nổi

Mồng một người xông đất
Thầy bói phán – là cái vong về mười hai giờ khuya, đón giao thừa
Cái vong là nam nhân,
Là đứa con vợ ta mang chưa được tám tháng tuổi
Trong những ngày ăn mày

Ta nhớ bậc đá rong rêu
Ta nhớ những con cá nhỏ
Ta nhớ người đàn bà bụng mang dạ chửa
Trượt chân…

Người xông đất nhà mình
Về từ cõi âm ?

Lê Văn Hiếu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.