Hà Thúc Sinh
Formosa
Mây nước tanh tanh gió cũng tanh
Một màu trăng trắng vẻ bình yên
Nhìn gần biển mặn như giòi tấp
Lắng kỹ khơi xa tựa cá rền
Lữ khách ghé về chân đứng lặng
Dân chài tản mác lệ vòng quanh
Cảnh đời tuần tự xô nhau chết
Tuyệt tích nơi đây mảnh đất lành
Lũ Bính Thân
Đồng loạt đập kia đổ xuống đồi
Nhân thiên lưỡng họa thác mưa rơi
Cá tôm chết ngộp sông lôi đất
Trâu chó trồi lên mũi ngửi trời
Gào gọi mẹ già tìm dưới mái
Khóc la em nhỏ cuốn ra khơi
Bính Thân đất nước mình ghê sợ
Đinh Dậu năm sau liệu thảnh thơi
Chị em
Quanh đây phố xá đã lên đèn
Bờ đá ngồi ôm ấp lấy em
Ngó xuống ai thương thân bé bỏng
Nhìn lên chị khấn đấng thiêng liêng
Chị mơ một miếng cho em sống
Em mớ vài câu để chị yên
Đất hỡi trời ơi ai giúp hộ
Em tôi chẳng thấy nữa lời rên
Thân đơn
Mẹ Trưng Mẹ Triệu quảy giang sơn
Mẹ Việt thời nay quảy gánh gồng
Lên giốc xuống đồi không hỏi hộ
Đầu đường xó chợ ít mua giùm
Khi đi nắng chửa lên đầu liếp
Về lại trăng đà rọi trước sân
Một thoáng lo toan trong xó bếp
Mẹ nhìn vào đáy cái niêu không
Nộp máu
Trôi nổi ra sao hỡi máu đào
Về Tàu hay được bán về đâu
Mẹ già thở dốc ra từng bịch
Ông cụ lo âu chảy một bầu
Thiếu nữ thanh niên còn đứng đợi
Nhi đồng con trẻ sẽ không lâu
Nghe tin máu nộp từng năm một
Lặng lẽ dân tôi vẫn cúi đầu?
Hà Thúc Sinh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh






















