Bóng dáng totem và khúc kết | Lác đác. Tiếng vô tình năm mới

Posted: 06/02/2017 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

amazon

Bóng dáng totem và khúc kết

(Cảm xúc sau một cuốn phim xưa về vùng Amazon)

1.
quyển sách lớn mở ra
nồng hơi rượu cặn
và màu
buôn làng
đám totem ngoài kia lặng buồn
nghe khèn
như khúc tiễn đưa
nghe người ta hát và múa
để ca ngợi những đám mây bay thoát
totem không còn mang
gương mặt các phù thủy truyền thừa
bếp lửa nhà rông
khuya khoắt
bỗng nghe thèm tiếng gọi thật hoang vu
của bầy hồng hạc

2.
và nầy là cành
chỗ các chót nụ vật chứng bám sống
kia là đám lá khô
từng ghi trên lưng chúng các phế tích
thời sinh sôi
sau đồng loạt những tiếng khèn
hãy thắp cho các totem
những ngọn đèn cho dẫu hiu hắt
một thời
của lòng ái mộ
và hớp ngụm rượu cần của kẻ thừa sai
đừng quên tự khấn hứa
nơi tôi đã chôn nhau
tôi đã ngụ cư
và tôi mãi là nhân chứng của đất

3.
chim phụng hoàng
không hề rời bỏ đất tổ
giữa cơn thoái trào
chúng đã chiến đấu vì đồng loại đến chết
để một sớm bên các totem
những nhánh cành sồi già luân lưu
tuôn chảy dọc huyết thống
trong các trụ xương ống
là bài thơ truyền thừa của bộ tộc
của các sinh linh đồng huyết
sẽ không còn tên phù thủy nào
được bước ra
tái sinh từ những totem
lúc quyển sách lớn mở ra
danh giá của bọn họ đang dần tuyệt nòi
đất phải trả về tay các bộ tộc…

 

Lác đác. Tiếng vô tình năm mới

lá có khi là cỏ. lác đác ngoài hiên trưa
khơi gợi. từng giọt trầm lẻn qua sân nắng
bầy bướm đậu. ngờ vực bay lên màu vô tình
vẫn tấu khúc dương cầm ấy. nhưng đã sương đã khói

nhớ lưa thưa. đôi mắt thẹn thùa xuân năm nào
thuyền tưởng chừng neo. ngày tưởng chừng hạnh ngộ
phất phơ diệp lục. trách sao thuyền chẳng trụ lại đi ?
bát ngát hương cau. lời hẹn vụt lướt mau như con đò nhỏ

lúc ấy tiếng nhỏ giọt. và tiếng khô cong lê lết
của ngày muộn. và đủng đỉnh của lá vừa lìa thân
giữa đang Tết. và bỗng vỡ tan trăm mảnh
là những cuộc lìa xuân. tay đang còn đang níu tay nhau

ở nơi nầy. nơi tôi không thể gặp lại con phố quen
và dòng sông. vẫn quanh năm cạn cợt
ở nơi nầy. tôi chỉ có những ánh mắt quá dửng dưng
dẫu của một mùa xuân. lướt qua nhanh như chỉ vài nốt nhạc

chưa thắp được trầm hương. mùa nầy cũng trơ mùi diệp lục
những bông hoa tuyết. chẳng rắc cho ai một mùa xuân ấm áp
tôi đợi chuyến bus cuối. và nghe bên kia nhạc đã trổi
nhìn chỉ thấy bên nầy. gió lạnh kịp bay theo…

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.