Sanh tử lửa

Posted: 08/02/2017 in Phan Ni Tấn, Tùy Bút / Tản Mạn / Tạp Ghi

Phan Ni Tấn
…với đôi bạn Quế Đào và Hoàng Phi

bang_huu_cung_ly

1.
Bợm nhậu một khi đã nhập cuộc là nhậu tàn canh khói lửa, nhậu mút chỉ cà tha, nhậu quắc cần câu, nhậu tét xì dầu, nhậu sầu nhân thế, ngồi đâu nhậu đó, nhậu chết bỏ, nhậu quên mình quên đời, quên cả trời đất. Bợm mà nhậu tới mức đó thì gọi là nhậu sanh tử lửa. Lưu linh khi rượu vào cũng giống như những trận đá dế: đá sanh tử lửa.

Hồi trước 75 đi lính ở bên nhà tôi mới bước vào độ tuổi đôi mươi. Cái tuổi mắc gió mạnh như trâu cui từ đơn vị về hay từ chiến trường sống sót trở về đi thẳng vô bàn nhậu thì kể gì trời đất. Hồi ở Pleiku, một mình tôi cưa một hơi 24 chai bia 33; lần khác quất xụm 4 xị “nước mắt quê hương” khè ra lửa mà mặt mũi tuy có chút ngầu nhưng hệ thống thần kinh vẫn “khai thông trí hóa”. Xưa nay cái tật của tôi không quen ồn ào. Rượu vào rồi lính rừng chỉ biết ôm đờn hát miết. Bạn nhậu quanh bàn ngất ngưởng gõ chai làm nhịp rất hăng; nhưng nghe có đứa gật gù lè nhè phê “rượu hát” tôi cự liền: “Thiếu úy Tấn hát chớ rượu nào mà hát mậy! Dzô!…”.

Công nhận tuổi đôi mươi là lứa tuổi trời cao lồng lộng, mênh mông xanh ngắt hồn đời. Cái tuổi cỡi trên đầu ngọn sóng, đạp trên đầu ngọn gió. Đúng là cái tuổi bóp nát trái cam. Thời chiến cái tuổi này chỉ thích hợp với quân trường và chiến trường mới là rường cột của nước nhà. Nhớ hồi ở quân trường bộ binh Thủ Đức trong thời kỳ huấn nhục bị huynh trưởng phạt vô cớ 60 cái bơm (thi hành trước khiếu nại sau) thi hành xong mặt mũi tôi vẫn tỉnh quéo quèo queo.

Còn bây giờ, bạn ơi, ở cái tuổi cổ lai hi một cái bơm thôi cũng đủ nằm bẹp đất thở dốc, mặt mày thì tái mét. Cái tuổi cúp bình thiếc mà nhậu với nhẹt cái giống gì nữa. Vài “chung lếu láo” cũng đủ co vòi chạy tét. Vậy mà nghe nói ở bên nhà bây giờ “nhậu là văn hóa không thể thiếu”, thiệt hết ý. Thấy đất nước tội tình bị dìm sâu trong bia rượu mà phát rầu; chỉ còn nước lén lút chui đầu vào “thế giới lành mạnh của văn học nghệ thuật” mà tự tham vấn mình, an ủi cái thân già hết máu hết gân.

Từ đó, tôi thường lội ngược về quá khứ để đào xới kỷ niệm, tìm lại cái tuổi thơ trong veo, có bạn có bè ồn ào náo nhiệt mà hồn nhiên trong đó.

2.
Ở đời hiếm khi bạn nối khố thuở còn thò lò mũi xanh lúc về già lại có dịp gặp lại nhau nơi đất khách quê người. Ông bạn Quế Đào và tôi là một trường hợp hi hữu. Sau gần ba mươi năm cách biệt gặp lại nơi xứ người đứa nào cũng già khằn, cũng vợ con, nhà cửa đề huề. Nhìn bạn vẫn nhanh nhẹn, liến thoắng như xưa tôi như thấy lại thuở ấu thời, cái thuở hồn nhiên với con dế gáy re re mà thương cái góc nhà.

Ngộ cố tri rồi, bạn tôi, sau nhiều phen hù dọa sẽ mở lại mặt-trận-nhậu, đêm Noel vừa rồi đã kéo tụi tôi tới nhà rủ tôi nhậu một trận cho đời biết tay. Tưởng bạn vui miệng nói chơi ai dè mần thiệt. Đêm Thánh Vô Cùng có đủ mặt các thành viên già trẻ lớn bé trong gia đình và vài người bạn khiến cho bầu không khí trở nên ấm áp, cởi mở, vui nhộn hơn. Bàn tiệc ê hề đồ ăn thức uống do hiền thê của bạn khéo tay đãi đằng. Thật ra bất cứ buổi tiệc gia đình nào mà có bóng dáng vợ hiền sắp xếp nơi đó đều tạo cho mọi người có nụ cười tươi tắn hơn trong cuộc sống.

Vừa ngồi vào bàn bạn mau mắn chìa ra chai rượu mới toanh. Tôi lắc đầu chọn bia, bạn nằng nặc ép rượu. “Remy Martin XO 5 sao, màu hổ phách, thượng hảo hạng, làm chút đi”, bạn hiền mắt sáng như đèn pha giơ cao chai rượu hào hứng tuyên bố.

Chà! tôi thầm nghĩ, đây hẳn là chai V.S.O.P (Very Superior Old Pale) được ủ trong thùng gỗ sồi tối thiểu từ 10 tới 35 năm, hương vị đậm đà, thơm ngon, hấp dẫn là cái chắc..

Rượu bất khả ép. Ép bất khả từ. Từ bất khả chối. Mấy ông bạn nể mặt gia chủ uống chung rượu lấy lệ rồi nghiêng hẳn qua bia bọt. Còn lại hai thằng bạn quen nhau thời còn móc cứt mũi nay tóc đã bạc màu đua nhau cụng hết ly rượu này tới chai bia khác. Ma men một khi đã nhập thì coi trời bằng vung, mặt trời với mặt trăng chỉ là những cánh cửa sổ khép hờ. Đêm hôm đó, khách say bia, riêng hai đức ông chồng thì say rượu, đã đốn ngã nguyên chai Remy Martin XO 1 lít chưa kể 12 lon bia Heineken chia đều để chữa lửa. Rượu và bia đua nhau đổ vào hồn không tên say phải biết.

Sau 25 năm từ bỏ rượu bia, tôi không ngờ mình vẫn còn mạnh rượu đến như thế. Bạn tới đâu tôi tới đó. Lưu Linh, người đất Bái bên Tàu, thời Xuân Thu nổi danh vì rượu, có sống lại giạt hồn bạt vía sang đây chứng kiến trận này cũng đủ thất kinh vắt giò lên cổ mà chạy tuốt về Tàu.

Chúng tôi không phải là đệ tử của Lưu Linh, nhưng sau trận sanh tử lửa đó đến nay tôi vẫn còn cái cảm giác ly kỳ của lượng tửu nồng nàn chưa phai. Nghe tiếng rượu vẫn còn róc rách chảy trong hồn.

Thời của Khổng Tử, có người nói: “Dục phá sầu thành tu dụng tửu” quá đúng. Chỉ có rượu mới phá được thành sầu. Rượu có cái đức của rượu.

Nói có sách mách có chứng. Thì đây nè:

Lưu Linh với Tửu Đức Tụng. Lý Bạch: hội tu nhất ẩm tam bách bôi (uống liền một mạch ba trăm chén). Đỗ Phủ: cách rào kêu rượu rót tràn ra. Tô Đông Pha: túy lúy vô hà tức thị phương (say rồi đâu cũng là quê), tới Nguyễn Công Trứ: đánh ba chén rượu khoanh tay gìấc / ngâm một câu thơ vỗ bụng cười. Cao Bá Quát: đoạn tống nhất sinh duy hữu tửu (dứt bỏ một đời chỉ có rượu). Tú Xương: một trà một rượu một đàn bà / ba cái lăn nhăng nó quấy ta. Nguyễn Khuyến: mềm môi chén mãi tít cung thang. Tản Đà: say túy lúy nhỏ to đều bất kể / trời đất nhẽ! cái say là sướng thế

Riêng tôi chẳng có gì để sầu nên không có thành sầu để phá, ngoài cái sấu thất quốc vong gia. Ôi, nhiều chuyện quá! Thôi thì rượu vào thì… thơ ra. Thơ rằng:

Nuốt vô trong bụng vài ly giao tế
Mặt ngửa lên trời ngực cũng nở nang
Câu chuyện về người vui như chiến thắng
Anh bạn già tôi trẻ lại mấy năm

Chiều rơi bóng xuống nhập vô ly rượu
Mặt mũi con người lấp lánh bụi hoàng hôn
Dưới mái trời tà mặt tôi cũng đỏ
Rượu bốc thành hơi bay lấm tấm qua hồn

Màu rượu rót rót nồng con mắt
Rót mềm môi đã giọng lười ươi
Vài giọt rớt xuống nền trầm tích
Vết còn thơm đọng đỏ áo người

Tiếng rượu rót tiếng nguồn róc rách
Tiếng dòng sông ra biển không về
Ôi chớp lửa cuộc người thoáng chốc
Đã nhiều năm mê mỏi lìa quê

Tưởng tượng khi say hồn rã rượi
Nức nở gì đây một bản tình
Hát khắp cũng không ra khỏi nước
Quanh quẩn lời quê run giọng mình

Tưởng tượng khi say thành cuồng sĩ
Đầu gục lên một mớ ngổn ngang
Lè nhè gặm câu thơ nhớ nước
“Túy lúy vô hà tức thị phương” *

Phan Ni Tấn

(*) Say rồi đâu cũng là quê (Tô Đông Pha)

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.