Mùa Xuân ở trần gian

Posted: 16/02/2017 in Nguyễn Thị Thanh Bình, Truyện Ngắn

Nguyễn Thị Thanh Bình

thieu_nu_ao_luc-thai_tuan
Thiếu nữ áo lục
Thái Tuấn

Cứ mỗi lần Loan trở lại đó, mùi yêu thương cũ có dịp lảng vảng quay về. Đâu hẳn chỉ có mùi hương, mà chính là cái bóng dáng của người đàn ông đã giữ định mệnh của Loan. Dĩ nhiên không lúc nào ông ta chịu ra khỏi tim óc Loan. Nhưng ở một nơi khác và một thời điểm khác, khuôn mặt của người ấy cũng khác đi. Thường, Loan chỉ bắt gặp ánh mắt nửa van xin nửa trách móc. Cái nhìn này lẫn khuất ngay, khi Loan trở lại đó để thay vào những tia mắt xúc động đến run rẩy và khao khát.

Như một lời giao ước, mỗi năm Loan tìm đủ mọi cách để đến thăm Thiện một lần. Thời gian và không gian không phải bất chợt họ định ra hoặc chọn lựa để phù hợp với hoàn cảnh. Trái lại, họ muốn giữ mãi cái ngày tiền định đầu tiên hai người gặp nhau. Đó là một buổi sáng đầu xuân trời mây xanh ngắt. Ngôi chùa thanh tịnh trên một triền dốc. Phía dưới có con sông nhỏ nằm úp bóng bên những hàng liễu ẻo lả gội nắng. Xa xa là những ghềnh đá xám trắng lô nhô. Lần đầu làm khách phương xa, Loan theo một người bạn thân rủ rê lên chùa xin xăm. Loan không ngờ ở đó Loan đã gặp một vẻ đẹp cô đơn đến tuyệt vời. Loan bị nhận chìm ngay bởi cảnh vật xung quanh, nhất là khi vóc dáng và đôi mắt Thiện ngước lên phủ chụp lấy Loan. Buổi sáng bên ngoài trời và bên trong Loan. Loan thật sự bị những cành hoa trắng cô liêu nở thầm trên góc cao của chiếc bàn thờ nơi Thiện trụ trì quyến dụ. Loan ngỏ ý muốn ở lại nghe Thiện nói về ngôi chùa “Từ Bi” chàng vừa thiết lập. Loan đã bằng lòng trải qua buổi sáng, buổi trưa và thậm chí cả buổi chiều nơi đó với bụng đói và chỉ cần nhâm nhi vài tách trà sen đậm đặc. Cô bạn Loan bỏ về trước, miệng bi bô mắng mỏ, nhưng Loan chẳng nghe gì và cũng chẳng cần để ý đến sự soi mói của bất cứ ai.

Mỗi năm một lần ròng rã ba năm trời như thế, vị chi vỏn vẹn ba lần Loan tìm về ngôi chùa cũ gặp Thiện. Loan thầm nhủ nàng sẽ trở lại cho đến một ngày nào đó Thiện hoàn toàn tan biến trong hư không. Loan muốn trở lại để chính tay nàng đếm rõ vài nếp nhăn mới trên vầng trán hoang vu của Thiện. Loan chỉ muốn mình nàng được độc tôn nhìn ngắm vẻ khắc khổ từ cổ vai, bờ ngực, bàn tay và cả đôi chân ấy. Loan muốn tự tay nàng vào bếp pha chế những món ăn chay đặc biệt cho Thiện. Vào những ngày Tết, Chùa thường có nhiều khách thập phương đến viếng lạy. Thiện cũng có rất nhiều phật tử đến lăng xăng mọi công việc. Thời gian của Thiện dành riêng cho Loan thường rất muộn màng, khi chiều đã phai và mọi người đã ra về. Sự nín câm của một ngày trời gặp gỡ và cả một năm không thấy mặt nhau làm phút giây vắng lặng đó lúc nào cũng đổ ào xuống, rạt rào như một cơn mưa đẹp. Họ đút cho nhau từng muổng xúp nóng và Loan thường đòi thêm một chút nhạc ở cái cassette nhỏ. Thiện vẫn hay nhìn nàng nửa đùa nửa thật: “Gặp nhau để nghe nhạc sao Loan?” Loan cười trêu Thiện : “Nhà sư thì còn biết gì chuyện trần gian nữa mà nói?”. Giọng Thiện bỗng chùng xuống trầm và ấm: “Đừng chọc tôi…nghe cô. Đã trót mang thân phận con người, nhà sư cũng khó dứt được lụy trần.”

Loan âu yếm nhìn Thiện: “Biết rồi, nói mãi! Ai chứ em dư biết anh là nhà sư vương lụy. Nhưng đặc biệt mỗi năm chỉ vướng bụi trần có một lần thôi à”. “Em là bụi trần chắc làm cay mắt anh lắm thì phải?”, Loan hất hàm hỏi. Đôi mắt Thiện bỗng chan chứa cái nhìn dịu dàng chưa từng có: “Khi em đi rồi, anh lại trở về với thế giới tịch mịch của mình. Thời khắc chuyển giao của ngày và đêm lúc đó với anh chẳng có gì thay đổi. Cái lặng lẽ lụn tàn của một buổi chiều cũng giống như buổi tối im vắng tạnh không. Giữa chúng ta dẫu chưa làm một điều gì tội lỗi, nhưng khi em đi rồi, anh vẫn thường đóng cửa tụng liên tu bất tận Kinh Sám Hối. Anh biết lòng mình rất yếu mềm vì em.”

Lần đó, Loan chợt rưng rưng nước mắt. “Hay là em chẳng bao giờ nên trở lại đây để phá phách một đấng chân nhân như anh? Em đúng là con quỷ cái đã làm lấm lem tấm áo cà sa trên người anh.”

Thiện lau nhẹ những giọt lệ của trần gian trên mắt Loan. “Tội nghiệp em. Em cũng nào muốn thế. Anh cũng không thể hiểu được tại sao rồi lại tìm đến nhau như thế.”

Loan hôn lên tay Thiện, trân trọng: “Nghiệp chướng. Vâng, nếu muốn dứt bỏ nghiệp chướng, anh hãy cố gắng dứt bỏ em trước.”

Thiện cũng nâng bàn tay Loan lên: “Bàn tay của em đã đan những vòng tình lụy vào cổ anh. Mỗi năm dù chỉ gặp em có một lần, nhưng anh đã phải mất 364 ngày sau đó, lòng anh mới bắt đầu “tịnh” trở lại để có thể ngồi kiết già hay tọa thiền nhập định.”

Loan cười rú lên thích chí, tiếng cười man rợ ma quái như muốn vỡ tan cả đất trời núi đồi và vùng không gian có người yêu nàng ngự trị. ” Anh là kẻ siêu phàm dày công tu luyện cả năm trời và em là hiện thân của Satan đến để lấy hết thiện duyên ấy.”

Rồi như trong ước ao mê muội, Loan nghịch ngợm phả hơi thở xao xuyến của nàng trên cổ Thiện. “Vòng tình lụy đã lỡ dính vào cổ anh. Anh không thể tìm về Niết Bàn được. Nhất là nơi cõi trần gian tử sinh ly hợp này còn có em ở lại.”

Trong vệt sáng cuối cùng xanh xao của buổi chiều, Thiện như bị tan biến thật nhanh vào hơi thở ám chướng ấy. Hơi thở phả vào vùng da thịt tưởng đã yên ngủ của Thiện. Hơi thở chạm vào nhân điện thèm thuồng của Thiện lập tức bốc cháy. Họ cùng nhận ra linh hồn và tấm hình hài ô trọc của mình đã tấu lên một bản nhạc đầy rung động nhất. Bằng một thứ nhạc cụ kỳ bí của tình yêu, bàn tay Thiện rạo rực gảy những bản đàn thánh thót trên da thịt người yêu. Nghe như tiếng tơ chiều vỡ tan những ảo ảnh nâng niu.

Thoạt đầu, Loan tròn xoe hai mắt nhìn Thiện. Nàng hơi bỡ ngỡ trước môi hôn không hẹn đã ràn rụa nhớ nhung. Năm ngoái là lần thứ ba họ gặp nhau, nhưng là lần đầu tiên họ hôn nhau. Như trong chiêm bao và tận thế. Đó là lúc cơn mưa đầu mùa rớt xuống ngắn ngủi và bất ngờ ngoài cửa. Họ chẳng buồn lắng nghe tiếng mưa đi qua. Chỉ thấy vòng ôm thi nhau rối tung theo từng tiếng rên siết mơ hồ của gió. Trong bóng tối vừa xuống thật mau, Thiện mỉm cười rất nhẹ để yên Loan vân vê mớ tóc dài vòng quanh qua cổ chàng.

Thiện hỏi, “Sao em thích để tóc dài thế này? Tóc em dài và dầy thế kia, em không sợ mỏi lưng sao?”

Loan đã quấn xong một vòng quanh bờ cổ của tình nhân. “Dù sao, tóc em vẫn chưa đủ dài để quấn chặt toàn người anh kia mà. Khi nào em nuôi tóc mình đủ dài, biết lúc đó…”

Thiện đưa tay che môi Loan lại. Loan nhất định hất tay Thiện, nói tiếp: “Biết lúc đó mình có còn nhân duyên để gặp nhau ?”

Câu nói làm con người còn nhuốm mùi tục lụy của Thiện bừng tỉnh. “Em còn phải lấy chồng. Đường em đi còn nhiều thống khổ rồi cuối cùng mới “ngộ” được, em ạ. Nghe anh một lần, em hãy về ngay bây giờ. Mọi người đang chờ em. Còn anh, con đường mình nguyện lựa chọn suốt đời có nhiều thử thách và không dễ gì tự thắng. Em giúp anh bằng cách hãy về đi.”
Loan trố mắt nhìn Thiện, nói qua làn nước mắt. “Làm sao em có thể giúp anh khi em cũng không thể giúp được chính mình. Suốt cuộc đời lớn lên, anh phát nguyện chân tu, ăn chay nằm đất và diệt dục này nọ…Nhưng mà, em biết anh chưa chứng nghiệm được dục là gì, vậy thì điều diệt dục của anh liệu có giá trị không?”

Thiện khổ sở lắc đầu. “Anh sợ nếu biết dục là gì rồi, anh sẽ phải hoàn tục.”

Lần đó, Loan đã thấy những giọt nước mắt không hề báo trước của Thiện vỡ oà. Trong cảm giác xót xa, Loan cũng vừa nhận ra thân phận bé bỏng và hạn hẹp của mình. Xác thân của nàng chỉ là hạt bụi trong thinh không. Thiện cũng không thể thuộc về sở hữu của nàng. Điều quan trọng nàng tự an ủi là thứ cảm nhận trung thực trọn vẹn dành cho nhau một phút giây nào đó.

Điều mâu thuẫn, khi Loan muốn kiếm một khách sạn để ngủ qua đêm thì chính Thiện lại mong mỏi Loan ở lại với ngôi chùa trên triền dốc. Thiện bắt Loan học thuộc lòng bài Kinh Cứu Khổ Cứu Nạn, nhưng chính Thiện lại quên niệm nó khi những ngón tay liêu trai của Loan run chạm đến người chàng.

Sáng hôm sau, Loan bỏ đi thật sớm khi Thiện còn quay mặt vào tường ngủ hoặc biết đâu đã thức ở một mùa xuân địa đàng xa xăm.

Và bây giờ, cũng vào một ngày đầu xuân nắng đẹp. Nắng mùa xuân của tiểu bang Thiện đang ở thật dễ mường tượng với nắng mùa xuân ở quê nhà. Một thứ nắng xuân, nhả ra làn hơi ấm vàng nhạt dịu dàng. Không như thứ nắng xuân lạnh lùng gờn gợn nơi Loan ở. Lần đầu tiên, lòng Loan chợt dấy lên một ước muốn được dọn về đây để ấm áp cùng nắng. Cảm giác khao khát gần gủi một âm hơi đầm ấm làm hai mắt nàng vụt cay nồng. Dù sao lần này Loan nhất định sẽ đòi Thiện rủ áo. Chiếc áo cà sa trên người Thiện không thể làm khổ nàng thêm nữa. Thiện đang giết chết dần mòn một người thì phúc đức ở chỗ nào. Loan tưởng tượng đến đôi mắt thoát tục và nét mặt hân hoan như được giải thoát của Thiện lúc thiền định mà hậm hực vô cớ.

Có điều Loan không thể ngờ rằng bàn tay nàng không bao giờ còn cơ hội chạm đến nếp áo cà sa của Thiện, nói gì đến những ước nguyện gắn bó kia. Loan lùi dần, lùi về một chiếc ghế gần đó vì hai chân nàng sắp khuỵu xuống. Nàng vừa chưa kịp thở với quãng đường dài ngoằn ngoèo leo dốc, đã phải đụng ngay đám người lô nhô với nước mắt ràn rụa. Họ nói lao xao xung quanh, mà nàng tưởng như nghe kể chuyện huyền sử. “Ai dè thầy Thiện tự thiêu hôm qua, đang quàng ở nhà đòn. Cái chết của thầy cũng can đảm như lần tẩm xăng mà Thượng tọa Thích Trí Đức đã tranh đấu để bảo vệ chánh pháp ấy. Nghe đâu thư tuyệt mạng của thầy để lại, thầy chết cho quê hương Việt Nam, cho những thân phận con người mà lại không được sống như giống người. Những bắt bớ, những giam cầm, những tu sĩ và muôn loài chúng sinh đang khổ ải ở quê nhà. Đó là những tiếng kêu cứu tắt nghẹn trong bể khổ trầm luân nên thầy ra đi. Thầy muốn được hỏa táng, rải hài cốt mình dọc theo bờ biển Thái Bình Dương để quay tìm về quê hương. Tội nghiệp thầy quá!”.

Không ai để ý Loan bỗng nhiên quỳ sụp xuống trước bàn thờ. Loan biết chắc lòng Thiện lúc đó rất thanh thản như một kẻ đã tu thành chánh giác. Nếu không, chàng nhất định sẽ không tẩm xăng thiêu hủy xác thân mình. Nhất là chàng đã rất tỉnh táo để lại bức thư tuyệt mạng. Kỳ thực vẫn còn một điều có lẽ không quan trọng mấy, đó là nghìn năm sau câu chuyện tình của nàng với Thiện cũng không một ai biết đến. Loan muốn trả ơn sự đồng loã này với Thiện vì riêng chỉ nàng biết, chàng đã âm thầm chọn ngày nàng có mặt để được tiễn đưa người yêu lần cuối. Vả lại Loan nghĩ, thà cứ chôn giấu như thế để cái chết của Thiện được nhìn ngắm như một mặt trời rực rỡ. Nói ra ích lợi gì và có ai thèm tin nàng đâu.

Với mắt nhìn trần gian của Loan, Thiện vẫn là vầng mặt trời cao ngạo nhất. Thứ mặt trời mọc lên một tình yêu tinh khôi và vĩnh viễn soi sáng trái tim nàng, đầy bóng tối.

Nguyễn Thị Thanh Bình
Trích VĂN, giai phẩm xuân Tân Mùi. Số 102-103, tháng 12-1990 và tháng 01-1991
Nguồn: Truyện do độc giả N. Nguyên đánh máy và gửi

Đã đóng bình luận.