Nắng bình minh mùa Xuân Đơn Dương | Một bài thơ lưu bút

Posted: 20/02/2017 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

mua_hoa_quy_rung-dinh_cuong
Mùa hoa quỳ rừng
dinhcuong

Nắng bình minh mùa Xuân Đơn Dương

Người con gái nói chuyện mùa Xuân
Ta thấy em vui thật rất mừng
Ta chúc em mà, hôm trước Tết
Bây giờ em có, đó, đầu năm…

Không chỉ một người ta chúc vui
Bạn ta, và tất cả, muôn người
Ai ai cũng có mùa Xuân đẹp
Ít nhất đầu năm có nụ cười…

Ta nghĩ, hồn nhiên, ta gió mát
Ta là nắng ấm, nữa, hôm nay
Ta hôn em nhẹ nhàng trên tóc
Tóc gió mùa Xuân ôi tóc bay…

Tóc gió hồi em mười sáu tuổi
Ngàn năm dù có bóng mây vờn
Ngàn năm em vẫn em ngày cũ
Trong áo dài thơm hoa hướng dương…

Em áo dài xanh thung lũng biếc
Mình về Cầu Đất, Trạm Hành, nha!
Sáng Xuân hai đứa đi chầm chậm
Sương phủ Dran trắng núi trà…

Sáng Xuân đẹp quá, hoa quỳ đẹp
Có đẹp bằng em không hả em?
Em mỉm miệng cười, hoa cũng mỉm
Em và hoa, một, nụ môi duyên!

Ta đặt tình ta lên môi nàng
Ta với nàng mùa Xuân mênh mang
Hai đứa lên đồi trong nắng sớm
Nắng bình minh mùa Xuân Đơn Dương…

 

Một bài thơ lưu bút

Ngày qua, ngày đã qua…
Lần lượt bạn rời nhà
Đèn ngoài đường bật sáng
Mưa. Chỉ mưa còn sa!

Ngày qua rồi, đêm lạnh
Trăng đắp mền bằng mây
Gió rung đèn lấp lánh
Sương rụng từng nhánh cây…

Bạn đi rồi. Trống vắng
Còn hơi khói thuốc thôi
Những cành hoa được cắm
Trong bình nở nụ cười…

Bạn không ai trẻ nữa
Bốn mươi hai năm tạ tàn
Câu thơ thêm một chữ
Buồn nhỉ chuyện thời gian!

Câu thơ thêm một chữ
Ai để ý thấy chưa?
Hỡi ơi đang ngũ tuyệt
Thêm một chữ, có thừa?

Cái thừa là trống vắng
Cả parking ngoài kia
Một ngày qua, êm, lặng
Vui, buồn, coi như chia!

Tôi làm thơ lưu bút
Xưa, lưu bút ngày xanh
Nay, vài giọt nước mắt
Mai, chắc còn long lanh?

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.