Ngô Nguyên Nghiễm
Tặng Hà Thúc Sinh
Khoảnh khắc đường quê buồn hiu hắt
Hay là lữ khách vai lưu lạc
Gánh cả phong sương lẫn gió chiều
Biên cương, biên cương… rơi nước mắt
Tan tác từng hòn đá cổ nhân
Muôn dặm giang sơn hồn hoá thân
Vá được không dư đồ rách nát
Mà núi chẳng che nổi sắc thần!
Đại hoạ ngàn năm lưu sử ký
Từng bầy thuỷ quái bắc phương, dị…
Hiển lộng ngôn văn tráo thành đô
Vàng bay! lạnh lẽo mờ địa lý…
Chiến trường vạn cổ khóc anh hùng
Xương máu đong đầy khắp núi sông
Dựng nước thiên thu, khô vạn cốt
Biển Đông rào chắn gió oan hồn…
Quốc địa hoang sơ, bầy cú vọ
Tây nguyên mỏ thiếc bùn nhuộm đỏ
Độc tố rơi đầy trên cỏ cây
Đất nước ngàn năm đầy tiếng mõ
Mõ rằng, giặc tràn ngập ải quan
Thù trong mở ngõ luỹ tre làng
Một bầy Khổng Tử giả kinh điển
Đông Tây lồng lộng tiếng oán than
Xưa, Tướng giáp trụ giữa nguy biến
Chỉ thẳng dòng sông thề đại chiến
Không đuổi giặc thù chẳng trở về
Bạch tượng sa đầm, khóc chủ tướng!
Linh vật còn nghĩa khí can trường
Sao bầy quỷ xám lộng thành chơn?
Giang sơn hoả trận bao hào kiệt
Xác máu nghìn thu đắp nước non
Trải bao triều đại hồn vương tướng
Trường sa mài kiếm bên thiên tượng
Đuổi bóng tà huy giữa hoạ đồ
Tử sĩ đau lòng cơn quốc biến!
Khoảnh khắc đường quê hiu hắt chiều
Vai vác biên cương khách quạnh hiu
Lưu lạc trăm năm trải quốc sử:
“Nam quốc sơn hà nam đế cư…”
Ngô Nguyên Nghiễm
Thư trang Quanh Hạnh
Rằm tháng giêng, Đinh Dậu
Nguồn: Tác giả gửi