Búa và liềm

Posted: 28/02/2017 in Bùi Hiền, Thơ

Bùi Hiền

qua_trung_quoc-bua_liem-me_viet_nam
Quạ Trung Quốc, búa liềm và Mẹ Việt Nam
Biếm họa HatKa (danlambao)

Tôi đã sống và tôi đã chết đơn côi
Không ai hay
Cũng chẳng cần ai thấy
Rất tự nhiên
Như hoa phong lan trong rừng
Tỏa hương thắm núi đồi ngào ngạt
Trong nắng ban mai
Trong đêm trăng rằm êm ái
Cây cỏ giăng giăng chập chùng
Chẳng phải vì ai
Tự thân hoa thơm như vậy
Hoa cứ nở khoe mầu muôn sắc tía

Mà sao con người – như con gà
Cứ tức với nhau vì tiếng gáy
Mà sao con người – như con trâu
Cứ ghét nhau vì con buộc, con ăn

Mà sao cộng sản – như con người
Cứ dối trá, hãm hại tù đày
Mới hả dạ con người “đồng chí”
Nếu lên được thiên đường mộng mỵ!!!
Người cộng sản có giết lẫn nhau không?
Con người với con người

Người cộng sản
Giờ,
Chưa biết chừng nào đến được
Xã Hội Chủ Nghĩa – Xã Hội Cộng Nô
Mà họ giết công thần vô số kể…
Giả khi tới “Hoang Đường Cộng Sản”
Chắc chẳng có mống nào sống sót
Họa chỉ còn cờ đỏ Búa và Liềm
Làm minh chứng cho thời nhục nhã.

Cộng sản … Một vết nhơ của loài người

Bùi Hiền
2/2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.